Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342880
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2880 lượt.
lượng, thân thể Đỗ Vấn đè ép cô, cơ hồ không có bất kỳ khe hở, cô có thể cảm thấy lồng ngực cứng rắn của anh phát ra nhiệt độ, một nháy mắt kia, cô có loại cảm giác bị đốt cháy.
Cô tức giận trợn trừng mắt nhìn anh, muốn mắng anh, nhưng miệng bị anh che gắt gao, căn bản không mở miệng được, chỉ có thể ô ô, giống như mèo nhỏ bị chủ nhân bắt được.
Đỗ Vấn đại khái cũng bối rối, lần đầu tiên anh cách một cô gái gần như vậy, hơn nữa còn sau khu thưởng thức toàn cảnh của cô gái đó, tất cả suy nghĩ của anh như đoản đường, căn bản không nhớ nổi mình là người nào? Anh cứ che cô, cũng quên mất sau đó phải làm gì, hai người liền duy trì loại tư thế đối lập này, cũng không nói ra được mập mờ.
“Chú Vấn, dì Ưu Ưu, hai người đang làm gì?” Cho đến chân bọn họ có tiếng kêu, Huân Huân khả ái phát ra nghi vấn, mới thức tỉnh hai người.
“Anh, anh thực ngốc á…”Lúc này tiểu Đường Tâm cũng vuốt mắt ra ngoài, “Bọn họ đang đùa thân ái đó!”
Ý tứ của anh nói là, anh căn bản không thích cô!
Điên rồi, điên rồi!
Quan Tiểu Ưu nhìn đông nhìn tây, cầm thứ gì sẽ phải đi đánh người, lúc này, tiểu Huân Huân đi tới, níu lại Quan Tiểu Ưu phát điên, “Dì ơi, hai người đừng ầm ĩ, con xem qua tivi, phía trên nói hai người gọi là oan gia vui mừng!”
Lời này khiến Đỗ Vấn không còn lời có thể nói, bàn tay anh vuốt đầu Huân Huân, “Nhanh đi thu dọn đồ đạc, chú mang bọn con về nhà!”
“Mẹ cũng ở đấy sao?” Lúc này Huân Huân liền hỏi.
Đỗ Vấn cũng không biết tình huống có biến, gật đầu một cái, “Dĩ nhiên, bây giờ ba cùng mẹ con tốt lắm!”
“Oa! Ba thật giỏi!” Tiểu Đường Tâm vẫn có tình cảm rất sâu với ba mình.
Huân Huân nhếch miệng lên, “Ba nhớ ra chúng con rồi?”
Đỗ Vấn có chút không biết trả lời thế nào, chỉ suy tư hai giây, vẫn gật đầu một cái, “Đương nhiên rồi!”
Đứa bé cùng Đỗ Vấn đều đi rồi, trong phòng to như vậy chỉ còn lại một mình Quan Tiểu Ưu, nhưng cô vẫn ngơ ngác, trước mắt không ngừng hiện lên ánh mắt Đỗ Vấn nhìn mình, còn có bộ dáng chế nhạo mình.
“Sao lại nghĩ tới anh ta? Quan Tiểu Ưu mày bị điên rồi sao?” Cô liều mạng lắc đầu, nhưng dáng vẻ người kia chính là không bỏ rơi được.
“Hư, hư… Quan Tiểu Ưu, gần đây mày nhất định là Hormone bài tiết quá nhiều, cho nên mới như vậy” Cô vỗ mặt mình, nhìn mình trong gương, da hồng không bình thường.
“Tư xuân, nhất định là tư xuân!” Nghĩ tới tối hôm qua mình nổi điên lại mặc áo ngủ đó, cô liền muốn gặp trở ngại.
“Không được, xem ra thật cần tìm đàn ông…”
Đỗ Vấn đi, nhưng đầu anh như một cục đá nhập trong hồ nước, đảo loạn tình cảm của Quan Tiểu Ưu.
Đoan Mộc Mộc trở lại biệt thự Khang Vũ Thác, người giúp việc tới lúc gấp rút xoay quanh, thấy cô, giống như là thấy được cứu tinh, “Đoan tiểu thư, cô đã tới!”
“Anh ấy thế nào, vẫn còn nóng sao? Nóng tới bao nhiêu?” Đoan Mộc Mộc vừa lên lầu, vừa hỏi thăm.
“Tiên sinh vẫn nóng, mới vừa rồi đo, nóng tới 39,2 độ.” Người làm nữ đi theo.
“Bác sĩ có tới không? Nói thế nào?” Đoan Mộc Mộc đẩy cửa phòng ra, lại hỏi.
Người làm nữ gật đầu một cái, nhưng ánh mắt có chút né tránh, Đoan Mộc Mộc đã nhìn ra, “Chuyện gì xảy ra?”
“Bác sĩ bảo tiên sinh đến viện, nhưng cậu ấy sống chết cũng không chịu!” Người làm nữ nói khiến Đoan Mộc Mộc cau mày, không phải nói anh vẫn hôn mê sao?
Đoan Mộc Mộc cũng không có vạch trần, kỳ thật Khang Vũ Thác có chút tâm tư, anh biết, anh cũng chỉ muốn lưu mình ở bên cạnh mấy ngày mà thôi.
Đút thuốc cho anh, lại giúp anh hạ nhiệt độ, Khang Vũ Thác rốt cuộc lui nóng, Đoan Mộc Mộc cũng thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa trước quá độ mệt mỏi, cô cũng bất tri bất giác nằm ở bên giường Khang Vũ Thác ngủ thiếp đi.
Anh mở mắt ra, liền thấy cô, cảm giác kia thật rất tốt!
Thật ra thì sáng sớm hôm nay lúc Lãnh An Thần dẫn cô đi, anh cũng không phải không có tri giác, chẳng qua là lúc đó anh thật rất suy yếu, anh cho là cô sẽ không trở lại nữa, anh sợ, cho nên mới bảo người làm nữ không ngừng gọi điện thoại.
Đều nói tình yêu sẽ làm cho người ta trở nên không lý trí, thấy lời này một chút cũng không giả, Khang Vũ Thác có thể làm cho cô trở lại, thậm chí ngay cả thuốc đều không uống.
“Mộc Mộc…” Khang Vũ Thác khẽ kêu một tiếng, đại khái cô ngủ quá say, cũng không nghe thấy, vì vậy anh cũng yên tâm, tiếp tục nói, “Xin tha thứ cho anh ích kỷ một lần cuối cùng, dùng loại phương thức này lưu em lại, bởi vì anh biết về sau anh cũng không có cơ hội như vậy.”
Tay anh vuốt tóc cô, mềm mại giống như là tơ lụa, đáng tiếc tốt đẹp này không tích tụ vì anh.
Nửa đêm, Đoan Mộc Mộc mới tỉnh lại, phát hiện tay Khang Vũ Thác nắm cô, một khắc kia, trong lòng cô không nói rõ là tư vị gì, chỉ cảm thấy chua xót khó chịu.
Trở lại gian phòng, cô nghe được điện thoại di động đang vang lên, là âm thanh nhắc nhở không đọc tin nhắn, mở ra xem, có thật nhiều tin, đều là Lãnh An Thần gởi tới ––
“Bà xã, em ngủ chưa?”
“Bà xã, em đang làm gì? Tại sao không nhắn tin lại?”
“Bà xã, anh bị hai bảo bối của chúng ta giày vò thảm, vừa rồi tắm cho bọn chúng, bị lộng một thân nước…”
“Bà xã, anh nhớ em lắm!”