Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343034
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3034 lượt.
lo sợ trong lòng Đoan Mộc Mộc trầm xuống, đem mặt chôn hướng trong ngực anh, “Thật xin lỗi, là em hiểu lầm anh.”
“Anh không chấp nhận lời nói xin lỗi không có thành ý!” Anh hừ lạnh.
Đoan Mộc Mộc biết mình vừa nói quá mức, miệng lải nhải, nâng mặt anh lên, hướng về phía anh hôn một cái, “Như vậy được chưa?”
Nụ hôn mềm mại lập tức rơi vào đáy lòng anh, tâm bỗng nhiên mềm mại, nhưng trên mặt vẫn cố ý lạnh, “Tùy tiện chạm thử tính là gì, anh cũng không phải là tên ăn xin, dễ đuổi như vậy!”
Nhìn anh được voi đòi tiên, Đoan Mộc Mộc đưa tay bấm anh, “Tên ăn xin? Tên ăn xin sẽ có đối xử tốt như vậy, anh đắc ý chứ!”
Lãnh An Thần ôm sát cô, “Mấy ngày nay anh một mực nghĩ, có phải trước kia anh sai quá nhiều, trời cao mới cố ý trừng phạt anh, để cho chúng ta mới vừa có thể ở cùng nhau đã phải tách ra hay không?”
Nghĩ đến anh mất trí nhớ, Đoan Mộc Mộc thở dài, “Tại sao có thể trách anh? Đại khái đây là số kiếp của chúng ta, cũng may chúng ta gắng gượng qua được.”
“Mộc Mộc, nếu như anh không nhớ ra đoạn quá khứ kia, em giúp anh nhớ có được không?” Anh cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng anh cũng không thể đi đụng lần xe lần nữa? Hơn nữa, coi như anh bị xe ủi lần nữa, cũng chưa chắc còn có thể nhớ ra.
Cô gật đầu một cái, “Ừ, em nhớ cùng anh, đem những chuyện xấu cũng nhớ luôn một thể, giữ lại đến già để cùng anh tính một lượt!”
“Tốt!” Anh cắn ngón tay cô, đang mong đợi thời kỳ già của họ.
Một đêm này cô chưa có trở về, sáng sớm ngày hôm sau, bảo Lãnh An Thần đưa cô, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến người làm nữ lại nói cho cô biết, Khang Vũ Thác cùng cô gái kia đi rồi.
“Đi nơi nào? Khi nào thì đi?” Cô bỗng lo sợ không yên.
“Đi nước Mĩ chữa thương, sáng sớm hôm nay lên máy bay!” Người làm nữ nói xong, đưa một lá thư tới, “Đây là tiên sinh bảo tôi chuyển cho cô.”
Đoan Mộc Mộc mở ra, bên trong là đĩa CD, trên đó viết tập tác phẩm của Khang Vũ Thác, anh đồng ý cho cô, cũng không có quên, hơn nữa chưa bao giờ quên, nhưng cô đã đồng ý anh thì bao nhiêu lần thực hiện đúng?
Cô thiếu anh, đời này đại khái cũng không có cơ hội trả lại.
Nhìn vẻ mặt cô cô đơn buồn thương, Lãnh An Thần đưa tay ôm cô, vừa đúng lúc này, đỉnh đầu có tiếng máy bay bay qua––
Vậy đại khái chính là số mệnh của cô cùng Khang Vũ Thác, dù tiếc đến đâu, cũng chỉ có thể như thế!
Khang Vũ Thác đi rồi, Đoan Mộc Mộc không có lý do lưu lại, cô theo Lãnh An Thần lên xe về nhà, vừa vào cửa, hai tiểu tử kia liền chạy tới, chia ra ôm cặp chân cô, “Mẹ, mẹ…”
Coi như Huân Huân là đứa bé không giỏi nói chuyện, đối với mẹ cũng rất nhiệt tình, không lạnh lùng giống như đối mặt với Lãnh An Thần.
“Mẹ sẽ không đi nữa chứ?” Huân Huân có lẽ là chịu ảnh hưởng lúc nhỏ, luôn hỏi ra lời không yên lòng.
Đoan Mộc Mộc hôn mặt bé, nói nghiêm túc, “Không đi, về sau mẹ vĩnh viễn ở bên người các con.”
Cô vừa dứt lời, một bàn tay to kéo cô qua, “Về sau người một nhà chúng ta cũng không tách ra nữa.”
“Thật tốt quá, thật tốt quá!” Tiểu Đường Tâm vỗ tay kêu vui vẻ.
Có lẽ là nguyên nhân tách ra quá lâu, hai đứa bé vẫn kề cận cô, cho đến lúc bọn họ rốt cuộc không nhịn được buồn ngủ.
Đoan Mộc Mộc rón rén đi về phía phòng trẻ, cũng không ngờ tới người đàn ông còn đứng cửa, giờ phút này anh nhìn cô, sau đó giơ cổ tay lên, nhìn phía trên đồng hồ, “Thời gian em về đến nhà là mười hai giờ lẻ ba mươi hai phút đồng hồ, nhưng tổng cộng nói với anh được ba câu nói, còn đôi câu là anh chủ động… Bà xã, xem ra địa vị của anh thật sự đáng lo ngại, anh quyết định kháng nghị!”
Nhìn bộ mặt anh phớt tỉnh, Đoan Mộc Mộc dở khóc dở cười, ngáp một cái, có chút mệt mỏi, cô hướng về phía anh lắc đầu, “Ghen với con mình, anh đứng nhất đấy.”
“Anh mặc kệ là thứ mấy, tóm lại, anh kháng nghị!” Lãnh An Thần theo cô đi vào phòng ngủ, sau đó đè cô ở trên tường.
Đoan Mộc Mộc chẳng biết nói gì về anh nữa, “Nói đi, anh chuẩn bị kháng nghị như thế nào?”
Anh cau mày một bộ suy nghĩ sâu xa, “Từ giờ trở đi, trong tầm mắt em không thể chỉ có đứa bé, phải có cha của đứa bé!”
“Sau đó thì sao?” Đoan Mộc Mộc buồn cười.
“Buổi tối không cho cùng bọn chúng lâu như vậy, một mình anh ở chỗ này rất tịch mịch!”
“Còn nữa không?”
“Em phải vĩnh viễn nhớ, không có anh, cũng chẳng có hai tiểu quỷ kia, cho nên anh mới là quan trọng nhất!”
Đoan Mộc Mộc như có điều suy nghĩ gật đầu, “Anh nói rất có đạo lý, nhưng có một chút hình như anh quên mất… Lãnh tiên sinh, bây giờ chúng ta không phải quan hệ vợ chồng, nhiều nhất chỉ là bạn giường!”
Hai chữ phía sau khiến mặt Lãnh An Thần đổi xanh, tại sao cô gái này có thể đem quan hệ bọn họ nói khó nghe như vậy?
“Em muốn cầu hôn anh?” Anh hỏi ngược lại.
Cô cười một tiếng, “Chuyện như vậy con gái chủ động sẽ không có thú vị” Nói xong, cô khẽ đẩy anh ra, “Hôm nay em mệt chết đi, cho nên muốn đi phòng khách ngủ!”
Nhìn cô đi ra gian phòng ngủ, Lãnh An Thần lắc đầu, từ trong túi tiền móc ra một chiếc hộp màu đỏ, cân nhắc ở trong tay rồi chạy đuổi theo, “Bà xã, anh biết rõ em mệt chết đi, nhưng có thể pha cho anh l