Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Độc

Cô Độc

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341130

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1130 lượt.

nhất định sẽ cho rằng hắn là nữ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nhân khuynh thành.
Nữ Hài Nhi đặt chén ở trên bàn, ngồi ở bên cạnh giường hắn kéo chăn đắp ở nửa người, xoa xoa bàn tay nhỏ bé hồng hồng đông lạnh nói: "Lạnh quá a!"
Thiếu niên bắt tay của nàng đặt ở ngực, môi mỏng nhẹ nhàng xé ra, nụ cười từ trên mặt thấm vào đến đáy mắt.
Ta từng cho là Vũ Văn Sở Thiên rất thích cười, vả lại nụ cười hết sức mê người, giờ phút này nhìn thấy thiếu niên này cười, ta mới biết Vũ Văn Sở Thiên cười đến có bao nhiêu khó coi, có bao nhiêu miễn cưỡng.
Nữ hài nhi cả người cũng co rúc trong ngực hắn, dùng chăn đem hai người bao lấy gió thổi không lọt.
"Còn lạnh không?" Thiếu niên hỏi.
Nữ hài nhi lắc đầu, si ngốc nhìn gò má của hắn: "Ca ca lớn lên không thể đẹp hơn ta!"
"Làm sao sẽ chứ? Toàn thế giới chỉ có Tiểu Trần đẹp nhất. . . . . ."
Nữ hài nhi cười, ôm cổ hắn, dùng sức hôn một cái trên mặt hắn!
"Tiểu Trần. . . . . ." Hắn cúi đầu, đôi tay không tự chủ đem lấy thân thể mềm mại của nàng ôm sát, suy nghĩ ý muốn được đem nàng nhập vào trong thân thể. . . . . .
\'\'Ca ca hôn một cái , được không?" Hắn hoảng hốt nói.
Nữ hài nhi cười đem mặt tiến tới, trên mặt còn là một loại hạnh phúc mong đợi như khi còn nhỏ.
Môi của hắn một chút xíu đến gần, hai cánh tay ôm càng chặt hơn. . . . . .
Nhưng ngay thời điểm lập tức hôn đến, hắn chợt buông tay ra, khoác thêm áo khoác xuống giường.
"Ca ca?"
Hắn nhanh chóng buộc lại áo, nghiêm mặt nói: "Tiểu Trần trưởng thành, không thể tùy tiện cho nam nhân hôn! Ca ca cũng không được. . . . . ."






Nửa mê nửa tỉnh
Nửa mê nửa tỉnh, ta nghe có người gọi ta, khe khẽ đẩy ta.
Ta không muốn mở mắt ra, muốn cố gắng ghi nhớ mỗi một màn, mỗi một đoạn chuyện xưa.
Đột nhiên, ta cảm thấy thân thể không còn, người ngã trên mặt đất, ngay sau đó một người đè ta lại. . . . . .
Ta giật mình nhìn hắn, gương mặt đó rõ ràng chính là Vũ Văn Sở Thiên, hắn ít đi một chút lạnh lùng cùng tang thương.
"Sa Nhi, không sao chứ?"
Ta chẳng quan tâm trả lời, lao xuống giường phủ thêm bộ y phục liền chạy ra ngoài.
"Đi đâu?"
Ta tới chỗ Minh Tâm, "Đi chuẩn bị ngựa xe, ta muốn đi đến Nhã Khách quán."
"A, dạ!"
Trên xe ngựa lắc lư, ta không ngừng tự nói với mình, đây không phải là thật.
Đây tuyệt đối không phải là trí nhớ ở trong mộng cảnh tái hiện, cũng nhất định không phải là nguyên nhân ta tự vẫn.
Vũ Văn Sở Thiên -- ca ca của ta, không làm ra chuyện như vậy.
Cho dù ánh mắt hắn mỗi lần nhìn ta đều tràn đầy tự trách cùng áy náy. . . . . .
Xe ngựa còn chưa dừng hẳn, ta vừa nhìn thấy mấy chữ Nhã Khách quán, liền nhảy xuống xe, chạy vào khách quán.
"Vũ Văn Sở Thiên có ở nơi này?" Ta hỏi lão bản.
"Ở đây, ở phòng Nhất Hào!" Lão bản chỉ chỉ gian phòng thứ nhất trên lầu hai: "Cô nương, ta đi thông báo một tiếng. . . . . ."
Ta căn bản không ý định để ý tới hắn, bước nhanh chạy lên cầu thang.
Đang lúc đi tới trước cửa, ta vừa muốn đẩy cửa, bên trong truyền tới một tiếng cười âm dương quái khí của nữ nhân: "Không bỏ được muội muội bảo bối của ngươi . . . . . ."
"Chớ phiền ta!" Là thanh âm phiền não của Vũ Văn Sở Thiên .
"Ta mạn phép phải nói. . . . . ." Lời của nàng còn chưa nói hết, cửa mở ra, môt cây chủy thủ dừng ở nơi cổ họng ta.
Đồng thời, ta cũng thấy rõ nữ nhân kia, một thân áo đen vừa đúng ôm vòng quanh phong thái tuyệt diễm của nàng, tóc dài buộc ở sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp, phong tình vạn chủng. . . . . .
Ta nhớ được nàng, nàng gọi là Mạnh Mạn, chính là nữ nhân che mắt thiếu chút nữa giết Vũ Văn Sở Thiên.
Mạnh Mạn dùng đôi mị nhãn liếc nhìn ta, dịu dàng nói: "U. . . . . . Đây không phải là người xinh đẹp, lại dịu dàng, lại đa tình kia sao. . . . . ."
"Câm mồm!" Vũ Văn Sở Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chùy thủ trên tay nàng. "Lấy chủy thủ của ngươi ra."
"Đau lòng?" Mạnh Mạn thu hồi chủy thủ, nhân tiện đẩy ta xuống. "Ta đi để cho ca ca ngươi hảo hảo thương ngươi."
Dưới chân ta chợt nhẹ, người nặng nề ngã vào gian phòng, sắp đụng vào cái bàn thì Vũ Văn Sở Thiên đưa tay nắm lấy ta kéo lên.
Sau khi hắn đỡ ta đứng vững, cắn răng nghiến lợi nói với Mạnh Mạn: "Ngươi câm miệng có được hay không?"
"Ngươi sợ cái gì. . . . . . Vũ Văn Sở Thiên, ngươi làm ra, còn sợ ta nói sao!" Mạnh Mạn cười quái dị một tiếng, lại nói: "Sao? Không biết muội muội bảo bối của ngươi có muốn hiểu rõ ca ca của nàng là hạ lưu vô sỉ cỡ nào, không bằng cầm thú hay không. . . . . ."
Vũ Văn Sở Thiên hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt nói: "Mạnh Mạn! Ngày mai ta sẽ động thủ."
"Tốt!" Mạnh Mạn lập tức vẻ mặt đắc ý. "Vũ Văn Sở Thiên, ngươi càng ngày càng thức thời rồi. . . . . ."
"Cút!"
Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, mới vừa không thể chờ đợi muốn hỏi vấn đề kia, bây giờ đã không cần thiết phải hỏi mữa.
Bởi vì đáp án vô cùng đã rõ ràng.
"Tiểu Trần, ngươi không sao chứ?" Vũ Văn Sở Thiên đợi Mạnh Mạn rời đi, ân cần hỏi ta.
"Không sao!" Ta tránh thoát hắn


Pair of Vintage Old School Fru