Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341117
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1117 lượt.
, rất lớn tiếng hầm hừ: "Ta không sao!"
Ta chết cũng không nguyện tin tưởng sự thật này, nhưng nó thật tình chính là sự thật.
Người trước mặt ta, là thân nhân duy nhất của ta, là hắn bức tử ta!
"Ca, ca!" Ta nhìn chằm chằm hắn, nhớ thật rõ khuôn mặt động lòng người kia là khuôn mặt đáng ghê tởm như thế nào: "Ca, ngươi sợ cái gì, ngươi nếu làm ra, ngươi sợ cái gì? !"
Hắn có chút hốt hoảng, còn cố ý làm bộ như trấn định nói: "Ngươi đừng nghe nữ nhân điên đó nói lung tung, nàng ưa thích hồ ngôn loạn ngữ."
Ta đi lên trước một bước, ngẩng đầu lên cười lạnh hỏi: "Ngươi có phải hay không muốn nói: ngươi không cường bạo qua ta, ngươi không khiến cho ta có con? Ngươi không ép ta cùng đường, nhảy núi tự vẫn!"
Ta hi vọng nhiều hắn sẽ nghĩa chính nghiêm từ nói: hắn không có!
Nhưng hắn. . . . . . Trên mặt hắn huyết sắc xoạt một cái rút đi, còn lại vẻ mặt trắng bệch. "Ngươi nhớ ra?"
"Ngươi chính là không phải là người? Vũ Văn Sở Thiên, ta là muội muội của ngươi!" Ta giống như nổi điên đánh hắn, biết rõ đánh hắn vô dụng, biết rõ hắn sẽ không đau.
Biết rõ, đau, thủy chung chỉ có ta!
"Trong nháy mắt ngươi xé y phục của ta kia, nghĩ đến tận cùng là cái gì?"
"Thật xin lỗi!"
Ta ngã ngồi trên mặt đất, tuyệt vọng tràn ngập từng dây thần kinh. "Ta không phải là muốn ngươi nói xin lỗi, ta hỏi ngươi tại sao, tại sao ngươi phải làm như vậy?"
Hắn đỡ ta dậy, mình ngồi trên ghế rót một chén nước đưa cho ta, lạnh nhạt nói: "Đều là chút chuyện đã qua, cần gì hỏi nữa."
"Ngươi? !" Ta hất bàn tay của hắn ở trước mặt ra, dùng ngón tay giận đến phát run chỉ vào hắn, thật sự nói không ra lời nào để diễn tả phẫn hận giờ phút này của ta.
"Ta không muốn giải thích cái gì, dù sao giải thích nhiều hơn nữa ngươi cũng sẽ không hiểu. . . . . . Tóm lại đều là của ta lỗi, ngươi muốn đánh liền đánh, muốn chửi liền chửi, nếu ngươi muốn giết ta. . . . . ." Hắn tháo kiếm bên hông xuống, đặt ở trong tay ta.
Kiếm rất nặng, nặng đến mức ta không cách nào cầm chắc, rơi trên mặt đất.
Thanh âm kiếm rơi xuống mặt đất, đinh tai nhức óc. . . . . .
Ta rốt cuộc biết năm đó tại sao muốn tự vẫn.
Bởi vì ta khổ sở, ta đau lòng, ta oán hận, nhưng lại không thể tổn thương hắn. . . . . .
Cho nên, ta chỉ có thể thương tổn tới mình!
"Quá khứ nên để cho nó đi qua đi, đừng hỏi, cũng đừng suy nghĩ nữa." Hắn trầm mặc chốc lát, dời mắt đến ngoài cửa sổ, nhìn chòng chọc một lát, nói: "Nhớ, ngươi tên là Lan Hoán Sa, Vũ Văn Lạc Trần ba năm trước đây cũng đã chết rồi!"
"Ta không chết, ta muốn hảo hảo mà sống sót, dùng sinh mạng này đi hận ngươi!"
"Cần gì chứ? Như vậy, ngươi trôi qua cũng sẽ không thoải mái."
"Ta sẽ không tha thứ cho ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không!"
Ta lao ra khỏi phòng của hắn, lao ra khỏi khách quán.
Không nhớ được mình làm sao về đến nhà, chỉ biết là thời điểm đi ra ngoài mặt trời còn treo ở trên cao, khi trở về trời đã sắp tối.
Tựa như cuộc đời của ta, qua trong giây lát mất đi ánh sáng.
Trở về phòng, ta lấy giá y hắn đưa tới xé thành từng mảnh, còn cảm thấy chưa đủ, lại lấy kéo, cắt nó thành nát bấy.
Ta từng lần một tự nhủ: "Ta hận hắn, cả đời đều không tha thứ cho hắn."
Nhưng, vừa nhắc tới hắn, ta lại bắt đầu nhớ hắn, nghĩ đến lại đau lòng.
Ta ngồi dưới đất, nhìn toàn cảnh màu đỏ tươi, mệt mỏi nhìn vách tường.
Trong đầu vẫn là ánh mắt thâm tình khẩn thiết của hắn . . . . . .
"Kỳ thực, có lẽ hắn quá yêu ta, mới có thể không kìm hãm được. . . . . . Hắn nhất định rất thích ta đi?"
Ta hung hăng gõ đầu của mình, ta là điên rồi mới có loại ý nghĩ này.
Hắn là ca ca của ta, yêu đi nữa cũng không thể đối với ta như vậy!
Một chuỗi tiếng cười ở trong phòng vang vọng, nghe không ra là từ nơi nào phát ra.
Cười đến như vậy quỷ bí, chỉ có nữ nhân tên Mạnh Mạn đó có thể phát ra ra.
Tiếng cười của nàng thê lương dị thường, mang theo nồng đậm sát khí.
Ta nhẫn nhịn thân thể không ngừng rụt một cái, vừa định đứng dậy đã nhìn thấy nàng từ nóc phòng nhảy xuống, mảnh ngói của nóc nhà theo nàng rơi xuống, ngã trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía.
Ta vội vàng đứng lên chạy ra ngoài, nhưng bởi vì ngồi được quá lâu, hai chân đã chết lặng, đi chưa được mấy bước liền ngã nhào trên đất.
Nàng không chút hoang mang ngồi xổm xuống bên cạnh ta, nâng cằm của ta lên, đùa cợt nhìn tới trước mặt của ta: "Ngươi đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt, hắn tại sao chỉ vì ngươi cái gì cũng chịu làm?"
Nàng xinh đẹp trên mặt đều là oán độc, khiến lòng ta sợ hãi: "Hắn là ca ca của ta."
"Ca ca?" Nàng một bạt tai đánh vào trên mặt của ta, đánh cho trước mắt ta trở nên tối sầm, đầu đụng vào trên ván giường. "Ngươi biết rõ hắn là ca ca của ngươi còn muốn quyến rũ hắn?"
Ta lấy tay rờ lên đầu, chất lỏng dính trong lòng bàn tay. Thật sự không hiểu nổi nữ nhân này lại nổi điên làm gì.
"Hắn cường bạo ngươi?! Ép ngươi cùng đường?! Vậy ngươi có biết hay không ngươi là thế nào buộc hắn hay sao?"
"Ta?"
Nàng vừa cười, cười đến cả căn phòng đều phát run.
Nữ nhân có võ công cao hơn nữa cũn