Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341078
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1078 lượt.
nương cất kỹ ở trong này.
"Vũ Văn Sở Thiên, ngươi cùng Hoán Linh ở cùng một chỗ thì ra có mục đích?\'\'
Hắn cười lạnh, bạch ngọc trong tay hắn vỡ vụn thành bột phấn. . . . . .
\'\'Không được. Đây là di vật của phụ thân ta, ngươi không thấy hiếm lạ cũng không nên hủy nó.\'\' Ta ngồi chồm hỗm trên đất dùng hết toàn lực bảo vệ bột phấn khỏi bị gió thổi đi, mắt thấy bột phấn ở trong tay ta theo chiều gió tiêu tán, nước mắt cơ hồ rơi xuống.
\'\'Đừng khóc, đừng khóc, ta không biết ngươi coi trọng thứ này đến vậy.\'\' Hắn cuống quýt dùng tay kéo ta lại, cẩn thận giúp ta lau nước mắt. Sau đó, từ trong vạt áo lấy ra một khối lạnh lẽo đặt trong lòng bàn tay ta.
Ta cầm lên trước mặt nhìn kĩ, đúng là nửa khác của bạch ngọc hồ điệp. . . . .
\'\'Đây là?\'\' Ta kinh ngạc nhìn hắn: \'\'Mảnh ngọc bội này sao lại ở trong tay ngươi?\'\'
Hắn đưa tay cốc lên đầu ta một cái, một bộ sủng nịnh lại tỏ ra khẩu khí chán ghét: \'\'Muội xem xem, lớn như vậy, khóc lên giống như tiểu hài tử.\'\'
\'\'Ta không phải là muội muội của ngươi!\'\' Ta giận dữ nói.
Không rõ vì sao mình tức giận, dù sao nghe giọng điệu của hắn, trong lòng tựa như có cái gì ngăn lại.
Hắn chợt giật mình giác ngộ rút hai tay về, lảo đảo lùi về sau hai bước nói: \'\'Thực xin lỗi, ta nhất thời nhầm lẫn.\'\'
\'\'Vũ Văn Sở Thiên, ngươi còn chưa trả lời ta, vì sao nửa ngọc bội kia lại ở trong tay ngươi?\'\'
\'\'Là . . . . . nương giao cho ta.\'\'
\'\'Như vậy ngươi ở cùng một chỗ với Hoán Linh là vì vật này sao?\'\'
Hắn ngay cả ngẫm nghĩ cũng không có liền thuận miệng đáp: "Không hoàn toàn như vậy!\'\'
"Ngươi, ngươi rốt cục muốn gì?\'\'
"Ngươi rất hạnh phúc sao? Ngươi yêu Tiêu Tiềm sao?\'\' Hắn tiến lên nắm chặt lấy hai vai ta, tâm tình có chút kích động: "Chỉ cần ngươi nói ngươi vui vẻ, ngươi thật lòng thích hắn, ta cái gì cũng có thể buông tha.\'\'
Ta mờ mịt gật đầu, đoán không rõ là hắn nói chuyện với ta hay là vẫn đang tưởng nhớ muội muội của hắn, bất quá bất luận nói với ai, lời của hắn cũng đều rung động lòng người.
Trong đêm yên tĩnh, thanh âm hắn nghẹn ngào vọng bên tai ta: \'\'Lúc ta. . . . bảy tuổi nàng nói với ta, muốn ta vì nàng giết nữ nhân có một nửa con Hồ Điệp kia. . . . . . Vì ngươi ta nguyện ý từ bỏ lời thề của chính mình. Cho nên đáp ứng ta, ngươi nhất định phải hạnh phúc!\'\'
Lúc này đây, ta nghe được thanh âm đang đập của trái tim hắn, cũng là lần đầu tiên ta nghe thấy tiếng tim mình đập.
Đáp ứng ta ngươi nhất định phải hạnh phúc!
Những lời này, khẩu khí này, tựa hồ đã từng nghe qua, rốt cục là làm sao?
Ta cố gắng hồi tưởng, trong đầu vẫn là trống rỗng.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....
Sau khi hắn rời đi, ta đem ngọc bội Hồ Điệp bỏ lại vào ô kín, thu dọn lại đống hỗn độn trong thư phòng. Khi ta đem thư sách bỏ lại trên bàn, vừa định thả tay thì chợt phát hiện có một trang đầy nếp gấp, giấy kẹp ở bên trong giống như là có người dùng chim bồ câu truyền thư tới. Ta vừa định trả về, phát hiện rõ ràng mặt trên ghi bốn chữ đúng là: Vũ Văn Sở Thiên.
Ta ngồi xuống, châm nến, kỹ lưỡng nhìn mặt trước của văn tự.
Vũ Văn Sở Thiên là con của Vũ Văn Cô Vũ cùng Lục Lâm Nhiễm, thân nhân duy nhất là muội muội của hắn Vũ Văn Trần Lạc.
Người này thiên phú bẩm sinh, tuy còn trẻ tuổi, nội công tu vi lại bí hiểm, kiếm pháp rất giống kiếm pháp độc nhất vô nhị của Lục Gia, nhưng so với kiếm pháp của Lục gia còn hơn vài phần nhuệ khí, nếu bàn về võ công, hắn tựa hồ so với Vũ Văn Cô Vũ cùng Lục Lâm Nhiễm cao hơn một bậc. Từ năm năm trước hắn cùng với Điểm Thương Thất Tử nhất chiến thành danh, sau khi liên tiếp đánh bại những cao thủ nổi danh trong giang hồ, bao gồm \'\'thiên hạ đệ nhất kiếm\'\' Lục Khung Y cùng Vô Nhai Tử phái Không Động.
Người này tính cách quái gở, vốn chỉ ưa thích cô độc, làm việc cực kì bí hiểm khó dò, cũng không có bất kì lui tới cùng các đại môn phái võ lâm.
Bên hắn không thiếu bằng hữu cùng hồng nhan tri kỷ, nhưng nhược điểm trí mạng duy nhất của hắn là Vũ Văn Trần Lạc. Chỉ tiếc muội muội của hắn chuẩn bị đem gả cho đệ nhất kiếm Lục Khung Y thì bỗng dưng mất tích, hắn vì chuyện này cùng Lục Khung Y đoạn tuyệt, từ đó ở trên giang hồ mai danh ẩn tích. Mấy tháng trước hắn đột nhiên tái xuất giang hồ, đem Lục Khung Y đánh cho trọng thương, đến nay thương tích vẫn còn chưa hồi phục.
Ta đi trong đình viện, gió đêm từng trận kéo tới, âm trầm lạnh như băng.
Ta rõ ràng nhớ rõ, đầu mùa xuân năm kia, nương nói là muốn dẫn ta đi gặp một vị cố nhân.
Xe ngựa bôn ba mấy ngày, mới dừng lại ở một vùng núi nhỏ hoang vu.
Trên núi cô tịch, lơ thơ vài cọng cây khô, lác đác vài cây cỏ khô.
Một đám đất vàng bồi lên, một khối bia mộ dựng đứng.
Mặt trên viết là: Phu phụ Vũ Văn Cô Gia chi mộ.
Ngày đó tuyết rơi, bông tuyết rơi trên mặt đất liền rất nhanh tan đi, hóa thành nước bùn. . . . .
Nương ở trước mộ, im lặng thật lâu, thủy chung không nói một câu.
Sau khi trở về nương bị bệnh nửa tháng.
Ta mặc dù không biế