Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341079
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1079 lượt.
t vợ chồng Vũ Văn này cùng Lan gia có quan hệ gì, nhưng ta chắc để nương có thể mang theo ta ngàn dặm xa xôi đi thăm hẳn là bạn tri kỉ.
Vũ Văn Sở Thiên là con trưởng của Vũ Văn Cô Vũ. Vì cớ gì hắn nói: \'\'Một kẻ nghèo vô danh tiểu tốt mà thôi, Lan phu nhân nhất định sẽ không biết.\'\'
Tại sao hắn lại biết có mảnh hồ điệp khác? Hắn gần gũi Hoán Linh có phải thật lòng hay không hay có mục đích gì?
Đây hết thảy cũng xuất phát từ ân oán đời trước đi, như vậy, ân oán tình cừu lúc nào mới chấm dứt thôi kéo dài. . . . .
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......
Đêm hôm đó, ta lại gặp mộng kì quái.
Ta mộng thấy, chính mình chống hai má ngồi dưới tán cây xem Vũ Văn Sở Thiên luyện kiếm.
Hắn một thân áo trắng, bay giữa không trung, cầm kiếm thẳng góc nhắm xuống, uyển chuyển mềm mại như lạ rụng, mau lẹ như tia chớp.
Đối diện với ta là một mảnh thanh sơn lục thủy, hoa hồng lá vàng úa, mà trong mắt ta lại chỉ có dung mạo hắn, nhìn xem một cách si mê, hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua.
Trong chớp mắt, hoàng hôn đã tới, hắn thu kiếm đến trước mặt ta, cười đưa tay vén tóc bay rối bời trên trán ta.
Nụ cười của hắn tựa như ánh mặt trời, ánh mắt cũng như gương sáng trong suốt.
\'\'Có phải thực nhàm chán hay không?\'\'Hắn hỏi.
\'\'Sẽ không.\'\' Ta dùng sức lắc đầu: \'\'Như vậy xem cả đời cũng không thấy chán!\'\'
\'\'Đứa ngốc, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình.\'\'
\'\'Ta sẽ không lấy chồng, ta muốn cả đời xem ngươi luyện kiếm.\'\'
Hắn ôm chặt ta cười, ở bên tai ta than nhẹ: \'\'Làm sao có thể theo ta cả đời? Luôn phải tách ra.\'\'
Ngực của hắn thực thoải mái, thản nhiên hít mùi mồ hôi, ta bỗng nhiên cảm thấy thực mệt mỏi, rất muốn liền như vậy dựa vào hắn ngủ, không muốn tỉnh lại.
Qua thời gian thật lâu, hắn mới buông tay, kéo ta đứng dậy: \'\'Đi thôi, trì hoãn nữa sẽ không thấy được mặt trời lặn . . . .\'\'
Khe sưới róc rách dưới cầu nhỏ, trên bầu trời mưa phùn không tiếng động.
Miên man trong mưa, ta tựa sát vào vai hắn, nhìn rặng mây đen ảm đạm ở phương xa.
Bóng tối đột nhiên xuất hiện, gió đem bất ngờ tới.
Tương tư đã sâu
Một ngày trời cao mây nhạt, xe ngựa chen chúc đợi chờ trước cửa Lan phủ chật như nêm như cối, nước chảy không lọt.
Nương cúi đầu đi trên đường đá xanh, bước chân có chút hỗn độn. Nàng có chuyện gì đó muốn nói với ta, mà ta đi theo phía sau nàng đã lâu, nàng cái gì cũng không nói.
Đang lúc ta muốn mở miệng hỏi thăm thì tổng quản lòng tràn đầy vui mừng chạy đến hậu viện, thở không ra hơi nói: “Phu nhân, Đại Tiểu Thư, Tiêu Tướng Quân mang theo rất nhiều sính lễ, đang chờ ở chính đường đấy.”
Ta vừa mới đi hai bước, nương liền kéo ta nói: “Sa Nhi, có một số việc ta nhất định phải nói cho ngươi biết . . . . . Đi con đường nào thì chính ngươi quyết định.”
Nương sửng sốt một chút, quay đầu tiếp tục đi về phía trước, vẻ mặt mang tâm sự nặng nề của nàng đã cho ta đáp án.
“Nương, hắn là ai?”
Nương lắc đầu.
“Ngài nói cho ta biết, đây tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?”
“Không phải là nương không muốn nói cho ngươi, năm đó ta cũng đã hỏi qua ngươi rất nhiều lần, làm sao ngươi cũng không chịu nói . . . . . Đoạn thời gian đó ngươi tựa như điên rồi, cả ngày đều muốn tìm chết.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó ngươi nói muốn quên hết mọi thứ . . . . . . Sa Nhi, đã quên thì quên đi, như bây giờ không phải là rất tốt sao? Tiếp nhận Tiêu Tiềm, tất cả có thể bắt đầu lại lần nữa.”
Tựa trên cột đá, lạnh như băng từ phía sau lưng bắt đầu lan tràn, tiếp nhận? Ta có thể tiếp nhận, Tiêu Tiềm có thể sao?
Ta dùng hết toàn lực lắc đầu, thật muốn lay tỉnh chính mình, lay cho ký ức trước đây trở về, để cho ta biết đến tột cùng ta đã làm sai điều gì!
Nương ngồi bên cạnh ta thở dài nói: “Mấy ngày trước đây nương đã nói cho Tiêu Tiềm biết, hắn nói hắn yêu ngươi, bất luận xảy ra chuyện gì, hắn đều một lòng yêu ngươi.”
“Nương, ta không thể. Đây đối với Tiêu Tiềm là không công bằng!”
Mấy ngày trước nương mới nói chân tướng cho Tiêu Tiềm, dụng ý đã hết sức rõ ràng. Nàng chính là đang đợi, đợi đến khi Tiêu Tiềm đối với ta chân tình khó thu, khắc cốt ghi tâm, làm cho hắn không thể nào cự tuyệt, không thể không tiếp nhận loại khuất nhục này.
Nàng làm hết thảy đều là vì ta, mà ta không thể ích kỷ như vậy!
Đi vào chính đường, bóng lưng anh tuấn của Tiêu Tiềm ở trước mặt ta trở nên mơ hồ.
Ta nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đều không cảm thấy đau.
“Hoán Sa!” Hắn đến gần ta, trong mắt thâm tình chưa bao giờ thay đổi: “Hoàng Thượng đã chuẩn tấu, cho ta ở lại kinh thành thống lĩnh Cấm vệ quân!”
“Chúc mừng ngươi!” Ta miễn cưỡng cười cười.
“Lần trước bá mẫu đã đồng ý hôn sự của chúng ta, những thứ này đều là sính lễ ta mang đến.”
“Lấy về đi.”
Tay hắn chỉ vào sính lễ dừng lại giữa không trung, vẻ mặt khiếp sợ nhìn ta. “Ngươi nói cái gì?
“Ta nói ngươi mang về đi, Tiêu Tiềm ta