
Tác giả: Dịch Phấn Hàn
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341063
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1063 lượt.
ày tắt thở, rồi sẽ đi nói với mọi người là mày đã tự tử!"
Để đề phòng sau khi giết tôi mẹ sẽ rêu rao là tôi tự sát, tôi đã viết sẵn thư tuyệt mệnh giấu ở vài nơi. Làm như thế sẽ tránh được việc cái chết của tôi không rõ ràng.
Do hoàn cảnh gia đình, tôi trở thành người sống khép kín, tính cách rất cực đoan, dễ nổi cáu như mẹ tôi. Có một lần tôi và mấy người bạn chơi trốn tìm ở nhà một đứa bạn. Tôi trốn dưới gậm giường, không bị phát hiện ra. Đợi trò chơi kết thúc, tôi sung sướng chui ra, kết quả là đầu bị đập vào thành giường. Đau đến nỗi muốn ngất đi. Tôi lấy tay đẩy lũ bạn đang xúm vào xoa xoa chỗ đau của tôi, xông vào nhà bếp, lấy một con dao, mắm môi mắm lợi gọt cái góc giường làm tôi đau. "Mày làm tao đau này! Mày hại tao này! Cho mày chết! Tao gọt cho mày chết!"
Việc một đứa trẻ mười hai tuổi, mắm môi mắm lợi gọt cả một miếng giường ở nhà đứa bạn đã khiến cho lũ bạn chơi cùng vô cùng sợ hãi.
Từ hôm đó trở đi, không ai dám rủ tôi đến nhà chơi trốn tìm nữa, cũng không ai dám chủ động chơi đùa với tôi nữa. Nhiều lúc thấy bạn bè chơi đùa mà không rủ mình, tôi cho rằng bọn chúng đang cố gạt bỏ tôi, trong lòng càng cảm thấy ghét bọn chúng, càng không muốn tiếp xúc với bất kì ai. Bởi vì tôi nghĩ, tôi là người không được mọi người yêu quý.
Những suy nghĩ này ám ảnh tôi. Tôi trở thành một ngọn cỏ cô độc. Một ngọn cỏ cô đơn, giữa đêm khuya, giữa đồng không hiu quạnh. Một ngọn cỏ dẻo dai, kiêm cường, tự sinh tự diệt, bé nhỏ và cô đơn.
9. Cuộc tự sát bất thành
Thời gian đó, có lẽ vì Hứa Lật Dương nên sau khi thi giữa kỳ, trong bản xếp hạng, tôi tụt từ thứ nhất xuống thứ tư, khi gọi điện thông báo với mẹ tôi về cuộc họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm - cô Vu đã nhắc đến vấn đề này.
Và thế là hôm đó vừa bước vào nhà, tôi đã có thể nhận thấy ngay thái độ đằng đằng sát khi của mẹ.
Phòng của tôi bị bới tung lên, ảnh, hộp bút, sách, vở ghi chép, tất cả đều bị lật tung. Có lẽ mẹ muốn tìm bằng chứng gì đó.
Tôi cười thầm trong bụng: May mà mình thông minh, cuốn nhật lý đã đã khoá chặt và luôn ở trong ba lô.
Chẳng nhẽ mẹ lại không đập cửa phòng tôi để mắng chửi tôi sao? Tôi tháo tai nghe ra. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Đúng là chuyện long trời lở đất, sao mẹ tôi lại đột nhiên im bặt nhỉ?
Mẹ không mắng tôi nhưng ngược lại, tôi cảm thấy vô cùng bất an, lo lắng liệu những câu nói lúc nãy của tôi có quá tuyệt tình, quá ác không, không biết có làm đau lòng mẹ không?
Từ trước tới giờ, tôi đều rất nghe lời, trước mặt mẹ, tôi là một con cừu non luôn bị đánh đập và chửi mắng.
Hồi bé, hễ mẹ đánh mắng là tôi khóc. Vì sợ tiếng khóc của tôi quá to sẽ làm hàng xóm chê cười, bà luôn doạ sẽ cho tôi chết ngạt nếu tôi còn tiếp tục khóc. Thế là tôi sợ liền nín khóc ngay.
Và đến tận bây giờ tôi vẫn có thói quen âm thầm khóc, và không phát ra thành tiếng.
Sau này dần dần tôi đã quen với cách dạy dỗ của mẹ nên không có những hành động chống cự nữa.
Nhưng cũng từ đó, tôi trở nên chán đời và lạnh nhạt. Mặc cho mẹ mắng thế nào, nói thế nào đi nữa tôi cũng không hề cãi lại, mà đúng hơn chẳng buồn cãi lại. Bởi vì tôi biết tôi có nó gì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì.
"Con nói cho mẹ biết, hôm nay mẹ đối xử với con như thế này, đợi đến lúc mẹ già không ai nuôi, không ai chăm sóc thì mẹ đừng ân hận! Đến lúc đó con sẽ trả lại mẹ gấp mấy lần thế này" là câu nói cay nghiệt đầu tiên tôi nói với mẹ tôi.
Ngoài cửa không có động tĩnh gì, bồng nhiên tôi bỗng thấy hơi lo lo.
Do dự một hồi, tôi nhẹ nhàng mở cửa hé nhìn ra ngoài. Tôi thấy mẹ đang ngồi ngả người trên ghế salon. Chiếc khăn mặt che kín đôi mắt. Lúc mẹ bỏ khăn mặt ra, tôi thấy đôi mắt bà đỏ hoe, nước mắt lưng tròng theo khoé mắt chảy xuống mặt để lại từng vệt ướt. Thấy vậy, mẹ vội lấy khăn che mắt, hai tay ôm lấy mặt.
Trong phút chốc tôi bõng thấy lòng mình chùng xuống, sống mũi cay cay.
Trong mắt tôi, mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ nhất. Từ bé đến lớn, tôi chỉ nhìn thấy mẹ tôi luôn tỏ ra kiêu hãnh với tất cả mọi người, trải qua bao nhiêu việc, ly hôn, thất nghiệp, cuộc sống nghèo khổ, bị người ta lừa mất tiền, tôi cũng chưa bao giờ thấy mẹ khóc.
Thế nhưng, lúc này, mẹ đang khóc. Mắt tôi cũng đỏ ngầu.
Trong đầu tôi đang tự hỏi không biết có nên chạy ra xin lỗi mẹ hay không?
Đột nhiên, mẹ quay mặt về phía phòng tôi.
Mẹ phát hiện ra tôi đang nhòm qua khe cửa.
Tôi vẫn còn chưa quyết định khi đi ra là sẽ đóng cửa hay chạy luôn ra ngoài xin lỗi mẹ thì mẹ đã xông vào, lôi tôi ra, đẩy tôi ngã xuống sàn. Sau đó lấy khăn mặt ướt đẫm nước mắt quất vào tay, vào lưng tôi. Tôi nhắm mắt lại, dùng tay che mặt để tránh bị đánh vào mặt sợ dung nhan bị huỷ hoại. Bên tai lúc này chỉ nghe thấy tiếng chiếc khăn quất vào lưng. Tôi đau đến nỗi không thể kêu lên được câu nào.
"Hôm nay tao phải đánh chết mày! Tao nuôi mày có lợi gì cơ chứ? Nuôi một con lợn còn có thể bán đi lấy tiền, nuôi một con chó còn biết vẫy đuôi, còn nuôi một đứa như mày chỉ biết chọc tao tức