XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Em, Nhầm Giường Rồi

Cô Em, Nhầm Giường Rồi

Tác giả: Gián Kêu Oai Oái

Ngày cập nhật: 04:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341129

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1129 lượt.

hi Long lại nhón chân, lén lút thò đầu ra ngoài lần thứ hai mươi sáu, mái tóc đen hơi dợn sóng của cậu ta uể oải bơi trong cơn gió chiều nhột nhạt.
Còn thế giới của tôi thì đã lật nghiêng khỏi trục, và đầu óc tôi thì trở thành một cục đen đen, hỗn độn và vô cùng phức tạp.
Hán Khanh là nguyên nhân của tất cả những hiệu ứng điên rồ đó, và tôi đương nhiên sẽ không để chúng xảy ra lần nào nữa, không đời nào.
Cả buổi sáng hôm nay, tôi thậm chí không dám nhìn hắn, nói chuyện thì càng không. Tan học, tôi đã bán sống bán chết tót thẳng ra cổng, mắt nhắm mắt mở thế nào lại đụng phải Phi Long, thế là tôi và cậu ta cùng dắt nhau đi “ẩn trốn”.
Bất thình lình, Phi Long dừng bước, làm tôi giật mình, mất đà ngã đập mặt vào tấm lưng khoẻ khoắn và to rộng của cậu ta.
- “Nếu tôi là người đến trước, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ khác, phải không?” Tiếng cậu ta vang lên đều đều, dường như còn mang theo chút gì đó u ám, giống như đang tự thủ thỉ với mình.
Tôi dài mặt, vô thức bước lùi lại một bước. Hôm nay là ngày gì thế? Lễ kỉ niệm thế giới cùng phát điên sao?
- “Trả lời tôi đi.” Phi Long quay người lại một cách quả quyết, thân hình cao to lừng lững của cậu ta như muốn che khuất toàn bộ ánh mặt trời, tạo nên một sự đe doạ đáng sợ. Cặp mắt tối màu bình lặng nhìn thẳng vào tôi, chờ đợi.
Uầy, hình như lần này cậu ta nghiêm túc, không phải là đùa cợt. >_<
Cứ như vậy, dưới ánh nắng yếu ớt cuối ngày, chúng tôi đứng đó, mặt đối mặt dưới sân trường, rất lâu sau đó vẫn không có ai lên tiếng.
- “Chuyện này, hầy, chữ ‘nếu’ của cậu xa vời quá. Cho dù cậu dùng chữ đó mà hỏi tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa, người đó vẫn vĩnh viễn không phải là cậu.” Bối rối đưa tay lên gãi mũi, tôi tránh nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh và phức tạp của kẻ đối diện.
Một thoáng tuyệt vọng pha lẫn buồn bã lướt nhanh qua khuôn mặt điển trai của Phi Long. Nhưng rất nhanh chóng, nụ cười ranh mãnh thường trực của cậu ta lại xuất hiện.
- “Nếu tôi có thể làm cho cậu thích tôi thì sao?”
Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta, cảm thấy thế gian này càng lúc càng loạn.
- “Ơ hơ hơ, đồng chí Phi Long, đừng manh động. Đồng chí cứ về uống sữa đi cho mau lớn ha.” Tôi không biết làm thế nào, đành giả ngu đưa tay lên vỗ vỗ vai Phi Long mà cười nhăn nhở, kèm theo đó là những cái lắc đầu hết sức khoa trương.
Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, bất thần chộp lấy tay tôi mà kéo mạnh, cả thân hình khoẻ khoắn vạm vỡ đó nhanh chóng áp sát vào người tôi, mang theo luồng hơi ấm mờ ám.
Tiếng Phi Long vang lên đâu đó trên đỉnh đầu tôi, hơi thở cậu ta làm tôi thấy nhồn nhột, lạ lẫm:
- “Khiết Du, chữ ‘nếu’ lúc nãy không phải là một điều xa vời, nó là một lời tuyên bố. Chuẩn bị tinh thần đi.”
Tôi thấy trời đất rối tung và điên đảo quay cuồng.
Ông trời ơi, tôi muốn tự đào hố, làm thành một cái hang ấm áp mà chui xuống trốn, tránh xa hai tên thiếu gia té giếng này đi!
Rất tiếc, những sinh vật có khả năng làm được việc đó, chỉ có thể là loài giun.
---- Tình hình thế là lại càng bung bét -----
Sau khi tạm biệt Phi Long một cách đờ đẫn và thất thần, tôi bước đi trên con phố vắng hoe, suy đi tính lại một lúc, cuối cùng quyết định móc điện thoại ra, tìm số của kẻ nào đó.
Không khí từ từ trở nên đặc quánh và nóng bức, báo hiệu cho một cơn dông lớn.
“Tút…tút…tút…”
Một lúc sau, đầu dây bên kia mới đủng đỉnh bắt máy, giọng nói lơ đãng quen thuộc của Nhất Phương thoải mái vang lên:
- “Ai da, lâu rồi mới thấy em gọi cho anh, có việc gì không?”
Gió trở nên lạnh buốt, cuốn bụi bay mù mịt.
Tôi hơi cau mày, có chút thiếu kiên nhẫn, trầm giọng nói vào điện thoại:
- “Đừng đánh trống lảng, việc em nhờ anh hôm nọ đến đâu rồi?”
- “Xong cả rồi. Chỉ chờ em đến lấy thôi.”
Nét mặt tôi hơi giãn ra. Phù, có thế chứ!
- “Gặp em ở cà phê Gà Béo Phì, đường Nhiều Gió.” Tôi nói ngắn gọn vào điện thoại, sau đó uể oải cúp máy.
Từng giọt nước nhỏ bé tí tách rơi xuống, bám vào da mặt tôi như những ngón tay nhỏ bé và lạnh buốt.
Mưa rồi.
Một lúc sau, trước khi cơn mưa kịp trở nên nặng hạt, tôi đẩy cửa bước vào quán cà phê Gà Béo Phì, ngồi xuống chỗ trống quen thuộc cạnh cửa sổ.
Chủ quán này là một anh chàng vui vẻ, tuổi con gà, lại bị béo phì, nên lấy luôn tên quán là Gà Béo Phì. (chùi mồ hôi =.=). Không gian quán rộng rãi và sạch sẽ, nhưng giá cả lại phải chăng, rất thích hợp cho bọn học sinh viêm màng túi quanh năm như tôi.
Tôi gọi một tách ca cao nóng, sau đó vừa nhấm nháp vừa chờ đợi.
Khoảng năm phút sau, Nhất Phương đã đẩy cửa tiệm bước vào, mái tóc lãng tử bám đầy nước mưa, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt.
Anh ngồi xuống đối diện với tôi, nụ cười tươi rói đó vẫn giữ nguyên trên môi.
- “Chuyện của em và cậu nhóc đó thế nào rồi?”
Tôi cắn môi:
- “Cậu nhóc nào?”
Nhất Phương thờ ơ chống cằm, tay nghịch nghịch lọ đường đặt trên bàn, giọng nói vẫn bình thản:
- “Cái cậu hôm qua đã nắm tay em mà lôi ra khỏi buổi tiệc một cách vô cùng lãng mạn ấy, chuyện đến đâu rồi?”
Tôi nghiến răng:
- “Nhất Phương, anh vừa p