XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Em, Nhầm Giường Rồi

Cô Em, Nhầm Giường Rồi

Tác giả: Gián Kêu Oai Oái

Ngày cập nhật: 04:35 22/12/2015

Lượt xem: 134845

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/845 lượt.

ưng lại là một thứ uy lực ấm áp, có cảm giác chỉ cần tuân theo thì mọi chuyện đều ổn cả.
- “Đưa tay tôi xem xem.”
- “Không.”
- “Đưa đây.”
“………..”
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữa việc cho đưa tay cho hắn cầm hoặc cho hắn xơi một cái tát, cuối cùng tôi cũng ngoan ngoãn chìa tay ra.
Kẻ ngồi kế bên cau mày, cẩn thận cầm tay tôi sờ sờ nắn nắn.
~ Lật qua ~
~ Lật lại ~
Khụ khụ, thằng cha chết tiệt, nãy giờ tôi muốn phun ra cái câu “Bớ người ta sàm sỡ” lắm rồi.
Nhưng mà…
Dưới ánh nắng ấm áp từ cửa sổ rọi xuống, từng đường từng nét thanh tú đẹp đẽ trên khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn như được bọc lấy một lớp lụa màu hoàng kim, trở nên nổi bật hút hồn.
Tôi cũng chỉ biết ngồi đờ người ra mà nhìn.
A a a đêm qua thiếu ngủ, trí não của tôi có vấn đề rồi, cái tên họ Mai kia chẳng qua có nhan sắc hơn người, giống như một hũ mật, tôi thì chỉ là một con ruồi ngốc nghếch, bị thu hút là lẽ đương nhiên.
Tôi có may mắn, à nhầm, có vận xui chui vào nhầm phòng hắn thì chính là do cái lời nguyền chết tiệt kia, không phải là cố tình, cho nên không cần có mặc cảm tội lỗi, giữa tôi và hắn không còn mối liên hệ gì nữa, bây giờ đường ai nấy đi.
Hít thở hít thở, không được tưởng tượng không được mộng mơ.
- “Cậu lấy tay về được rồi đấy.” Giọng nói trầm và sắc bên cạnh lại uể oải vang lên.
Tôi giật mình, bừng tỉnh nhìn sang bên cạnh.
Hắn đã thu tay về tự lúc nào, chỉ còn bàn tay ngốc ngếch của tôi lơ lửng giữa không trung!
Thật đáng hổ thẹn!! Một sự sỉ nhục!!
Hôm nay tôi đã tức muốn nhồi máu cơ tim một lần rồi, thêm cái tên ngốc này chắc tôi chết không nhắm mắt mất.
Mai Hán Khanh, ngồi chung bàn với cậu, là một sự bất hạnh!!!!
Tôi thiểu não rụt tay lại, mặt chảy dài như bánh bao bán ế, đập đầu xuống bàn rên rỉ.
Thật là, chẳng ra làm sao cả.
Tôi vì căn bệnh quái gở kì dị đó mà bao nhiêu lần nguy hiểm cận kề, nhưng chưa bao giờ thấy bất an như lúc này.
Dù không cố ý, nhưng tôi đã chui vào phòng hắn, hết chín mười phần là hắn đã có ý khinh thường tôi, coi tôi là gái hư, bây giờ, phải đối phó với cái thái độ ễnh ương phềnh bụng đó của hắn gần hết một học kì, tôi làm sao, làm sao mà chịu đựng nổi!!!
Kêu trời, trời không đáp.
Gọi đất, đất im ru.
AAAAAA ai đó cứu tôi với!!
Nhưng mà, tay của hắn, mềm ghê nhỉ, lại còn mát lạnh, a a a, thật thật…
Thật gớm ghiếc, cứ như là rau câu thạch dừa, nhũn nhão thế kia, rõ ràng là thứ công tử bột điển hình!!!
Nhưng…
@@#$$%%****&&&!! Dẹp! Dẹp!! Nhưng với chả nhiếc, não tôi sắp biến thành một đống nhũn nhũn thảm thương như đậu hũ nát rồi.
Tâm trí tôi buổi sáng hôm ấy cứ quay mòng mòng, còn thủ phạm của mọi rắc rối thì vẫn tỉnh bơ như không, tôi chỉ tiếc không có quả lựu đạn nào đó nhồi thẳng vào mồm hắn ta, cho nổ banh ta lông cái nụ cười đểu giả đó đi!
—– Sát khí nồng nặc —–
Ngồi bàn bên này, Hán Khanh có cảm giác như bụng mình đang chơi đánh đu.
Cái cái cái cô Khiết Du này, hắn chỉ mới cầm tay cô ta một lúc, chẳng lẽ khiến cô ta ảo tưởng bậy bạ, rồi ngồi nhìn hắn đắm đuối thế kia ư??????? Ánh mắt long lanh chớp chớp đó từ nãy đến giờ nhìn hắn không rời, làm Hán Khanh toát mồ hôi ròng ròng. (Gián: Bạn ơi người ta đang lườm bạn đó, tự kỉ có mức độ thôi ạ. -_-|||)
Cả hai người đều không ngờ, hành động đó của họ hoàn toàn lọt vào tầm ngắm của 92 con mắt mở to như trái banh vẫn đang gườm gườm theo dõi.






Kỳ án kẹo cao su.
“…Tôi nhếch mép nói móc hắn một câu, dù gì cũng là dịp may hiếm có, phải rửa hận phải rửa hận:


- Khửa khửa khửa, bọn đàn ông các cậu đúng là loài sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà, chả trách…


Hắn nheo mắt cắt ngang:


- Nhưng dòng giống các cô cũng từ đấy mà ra cả…”
Tan học.
Học sinh các lớp bên cạnh chen chúc nhau đổ xô ra hành lang, ồn ào như chợ vỡ, nhưng đa phần các bạn nữ đều tần ngần đứng trước cửa lớp 11A3 với cặp mắt mở to.
Đó là do Hán Khanh vừa quét cặp mắt sắc như Cẩu đầu đao của hắn ra thẳng cửa lớp.
Im thin thít.
Chỉ cần cặp mắt hắn hí thêm một chút nữa, phết phết thêm tí than lên mặt, thì chúng ta sẽ có ông Bao Công trong truyền thuyết! Quá ngầu, quá oai!
Đám đông lập tức rút lui có trật tự, xách váy chạy thẳng, không dám quay đầu lại.
—- Im như chết —-
- “Đứng lại đó, ai cho cậu chạy?” Hán Khanh vẫn ngồi yên trên ghế, đột ngột rít lên.
Tôi đang hấp tấp xách cặp định ca bài ca con chuồn chuồn, lập tức bị giọng nói sắc lạnh đó giữ lại.
Hức.
- “Thế này là thế nào?” Ngữ khí mang của hắn vẻ giận dữ.
Hửm?
Hình như bắt đầu lệch quỹ đạo rồi.
Tôi cảm thấy có cái gì đó kì kì…*_*
- “Ý, ý cậu là sao??” Tôi nhăn mặt.
- “Chuyện đêm qua, tôi còn chưa tính sổ, vậy mà sáng hôm nay, cậu trả thù tôi trước, thế là thế nào?”
- “Cậu nói gì tôi không hiểu???”
- “Không phải cậu thì còn ai nữa dán sing-gum lên ghế ngồi của tôi nữa hả???????????????????” Hán Khanh dường như không nhịn được nữa, thình lình gầm lên kinh hoàng.
Tôi: “….”
Cái