
Tác giả: Phạm Dung
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 134317
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/317 lượt.
khiến tâm tình tốt hơn. Thật ra thì cô sao có thể nói đi là đi, chỉ là, cô nhận ra một chuyện, thật sự không muốn tiếp tục thiết kế ra những trang phục không đúng với ý nguyện của mình.
Cô cười sảng khoái, "Tôi biết rồi! Còn nữa, gọi tôi là Uông Mỹ Lệ, tôi tên là Uông Mỹ Lệ!"
Nàng không cảm thấy xấu hổ khi nói ra tên mình nữa, có lẽ rất bình thường, nhưng là cô, chính xác là cô!
Bước ra khỏi tòa nhà hoa lệ, ngước nhìn bầu trời sáng chói.
Đi một vòng tròn thật lớn cô cuối cùng cũng nhận ra, những người nghèo thật ra lại là người giàu có nhất, bởi vì không có gì phải cạnh tranh, tệ nhất cũng chỉ là trở về điểm xuất phát mà thôi. Hôm nay có ấm áp thân tình, còn có kỹ năng, vậy thì sợ cái gì ! Về phần tình yêu. . . . . .
Uông Mỹ Lệ than nhẹ. Cô không mơ ước xa xôi, tất cả hãy để cho thời gian quyết định.
Uông Mỹ Lệ liền mở một xưởng nhỏ bên con đường cạnh thôn cũ.
Ngày mà thôn cũ bị dỡ bỏ , hầu như tất cả các hộ gia đình đều đến đông đủ, cả cha mẹ Mạnh cùng mẹ Uông tuy đã tạm thời dời đến nơi ở mới cũng trở về. Những bà tám thường ngày hay lớn tiếng la mắng giờ phút này cũng im lặng không nói gì, inm lặng hồi tưởng lại, nhìn về hướng bàn tay kỳ quái đang tàn phá những bức tường mà cảm thán. Uông Mỹ Lệ cũng tới.
Cái xóm nghèo mà cô căm thù đến tận xương tuỷ lại tự nhiên khiến cô quyến luyến.
Giữa chốn phàm tục ấy, cô hình như thấy Mạnh Dật Phi dẫn mình đi học, tan học. Mạnh Dật Phi đứng bên kia rãnh nước nhỏ nói vọng sang "Hi vọng em mãi mãi vui vẻ", Mạnh Dật Phi ở nhà vệ sinh công cộng kéo cô lại nhét vào tay cô tiền học phí . . . . . .
Vòng tròn rộng lớn cuối cùng lại kéo hai nhà Mạnh, Uông lại tiếp tục làm hàng xóm sát vách, thì lại cố gắng đẩy cô vào một nơi khác biệt.
Chẳng trách trong thôn không ai có ý định muốn rời đi, chẳng trách những người già sau trăm tuổi vẫn kiên trì muốn chôn cất ở phía sau thôn, bởi vì nơi này. . . . . tất cả đều tràn đầy nỗi nhớ.
Vậy mà cô lại ngu xuẩn hy vọng có thể thoát đi, nơi đây chính là cội nguồn của cô!
Chỉ hận hiểu ra đã quá muộn. . . . . .
Uông Mỹ Lệ lặng lẽ rút lui khỏi đám người nghẹn ngào. Nếu như cô có thể hiểu sớm một chút, thì sao có thể liên lụy Mạnh Dật Phi khổ sở kiên quyết chờ đợi hai mươi năm? Sao có thể hôm nay xa cách hai người hai nơi?
Lúc đầu, anh mang tình cảm thế nào để tiễn cô lên máy bay? Hai mươi năm yên lặng chờ đợi, chẳng lẽ anh không sợ là công dã tràng sao?
Nghĩ đến Mạnh Dật Phi đã từng bay đến Nice khiến cô một phen bất ngờ. Cô cũng có thể làm đúng sao? Đã làm thương tổn anh thật sâu mãi về sau. . . . . .
Lúc anh còn có một mục đích, biết nên tới chỗ nào tìm cô. Nhưng mà cô? Nước Pháp lớn như vậy, muốn tìm hành tung bất không ổn định của anh thì nên bắt đầu tìm từ đâu được?
Huống chi, anh sẽ tha thứ cho cô sao? Mà. . . . . . Anh vẫn là còn độc thân sao? Tại sao ngay cả một lá thư cũng không có?
Giờ đây, cô cuối cùng có thể cảm nhận được sự chờ đợi của Mạnh Dật Phi. Tại sao cô lại từng cho anh hy vọng được? Nhưng mà, anh lại chờ đợi như vậy, không mong muốn được đáp lại mà chỉ là chờ đợi.
Nếu anh đã đợi cô hai mươi năm, bây giờ đổi lại hai người là có quan hệ gì?
Nhưng —— Uông Mỹ Lệ âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng để cho cô cũng phải chờ thêm hai mươi năm nữa!
Phong cách đặc biệt của Uông Mỹ Lệ rất được hoan nghênh, khách hàng cũng thích phong cách thiết kế táo bạo của cô, hiện đại không gò bó.
Cũng vì giá tiền hợp lý nên mọi người cũng dễ dàng chấp nhận hơn, chỉ qua mấy tháng ngắn mà cô đã thu hồi được số vốn đầu tư, lại còn có chút lãi.
Bởi vì cô chỉ mới gây dựng sự nghiệp, cũng chỉ có một phòng làm việc của cô, vậy nên bản thân phải tự gải quyết mọi việc. Nhưng cô vẫn luôn bận rộn vui vẻ như cũ, cô thích nghe âm thanh của kéo xẹt qua vải vóc, cùng với một bầu không khí chân thật ngập tràn trong tiệm tuyệt không hề có âm mưu ý đồ gì. Giống như trở về thời điểm ban đầu —— lúc cô vừa mới bắt đầu tiếp xúc với thiết kế thời trang.
Đây mới là điều mà cô thích nhất, mà cô đã phải mất rất lâu mới phát hiện ra.
Uông Mỹ Lệ nhăn mũi, vừa nghĩ đến còn phải cố gắng làm cho xong mớ trang phục để chụp lên trang bìa quảng cáo, đã cảm thấy cả người như muốn cạn sạch sức lực.
Nhưng mà không chụp cũng không được! Công hiệu của quảng cáo không gì sánh bằng, vả lại cô cũng xuất thân là người mẫu, chính mình là người phát ngôn cho trang phục của mình là hợp lý nhất. Không những vậy. . . . . . Còn có thể tiết kiệm được một khoản thuê người mẫu? Chắc là điên mất!
Trong khi chờ nhiếp ảnh gia đến, Uông Mỹ Lệ tự mình trang điểm, nhờ vào kinh nghiệm của bản thân, cô luôn có thể khiến cho khuôn mặt của mình trở nên xinh đẹp nhất.
Nhiếp ảnh gia Tiểu Giang tới, ngoài ra còn mang theo một phóng viên. Thì ra là bạn gái của Tiểu Giang mà lần trước chụp hình rất thích một cái áo khoác bằng len, kiên quyêt muốn Tiểu Giang đi mua, Cuối cùng Uông Mỹ Lệ nhận lời đưa cho anh ta. Tiểu Giang cảm kích trong lòng nên mới dử dụng mối giao thiệp của mình, đi tới những tòa soạn báo, nhờ người tới