Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Gái Hám Tiền Phiền Phức

Cô Gái Hám Tiền Phiền Phức

Tác giả: Phạm Dung

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134275

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/275 lượt.

thiết thổ lộ khiến cho anh thực sự xúc động, âm thanh khàn đục của Mạnh Dật Phi vang lên bên tai cô: "Anh yêu em, vẫn một mực yêu em."
Uông Mỹ Lệ trả lời bằng cách dâng lên đôi môi hồng diễm của mình.
Trải qua hơn một ngàn ngày sống chia lìa, bọn họ đói khát hướng đối phương đòi hỏi, liều mạng hấp thu hơi thở của đối phương, mãnh liệt như vậy, cuồng nhiệt như vậy.
Những nụ hôn nóng rực pha thêm tình ý nồng đậm, không có chút nào cất giữ đối với sự nhớ thương trong lòng. Nếu như không có một lần chia lìa, sẽ khắc cốt ghi tâm như vậy sao? Sự bi thương sau một cuộc ly biệt đã được xoa dịu sau một nụ hôn nồng nàn.
Mạnh Dật Phi rốt cuộc cũng cảm nhận được kích tình ẩn sâu trong cô, anh yêu cô, không còn là đơn phương nữa.
Thời gian giống như dừng lại vào lúc này, nhưng, nước thì không dừng lại.
Uông Mỹ Lệ vỗ vỗ vào Mạnh Dật Phi đang mê ly, "Uhm —— em nghĩ chúng ta phải ra khỏi đây thôi." Nước đã ngập tới gần mặt bàn làm việc. Mặc dù nụ hôn này vô cùng say lòng người, nhưng không cách nào làm cho người ta coi thường mực nước đang từ từ dâng lên.
Mạnh Dật Phi ôm cô, lưu loát bước đi trong vũng nước đã dâng đến bắp đùi anh. Lúc ở ngoài cửa, anh nhìn thấy Uông Mỹ Lệ kéo cửa sắt xuống, anh lo lắng hỏi: "Đồ trên gác xép có sao không?"
Uông Mỹ Lệ nhún nhún vai, "Y theo kinh nghiệm hai mươi mấy năm chúng em sống ở đây thì xem ra, nước sẽ ngập không quá hai mét đâu. Thật ra thì hai ngày trước bị ngập mà không kịp chuẩn bị gì nên cũng có chút tổn thất, nhưng hôm nay lại quên xem dự báo thời tiết, lại càng không ngờ tới bão đã tan rồi mà còn lũ thế này, mới đem cất hết quần áo đi. Thôi, nếu nó có ngập đến tầng trên thì không còn biện pháp nào nữa. Mặc cho số phận đi!"
Mạnh Dật Phi lập tức hiểu, cô là vì muốn ở gần để chăm sóc cha mẹ hai nhà, cho nên mới lựa chọn mở tiệm ở chỗ này.
"Cám ơn em.” Anh chân thành nói.
Uông Mỹ Lệ khoát khoát tay, "Không có gì, lúc trước khi em xuất ngoại không phải anh cũng giúp em chăm sóc ba mẹ sao."
Mực nước trên lối đi bộ dâng cao làm không thấy đường nữa khiến cho tình hình càng thêm nghiêm trọng, Mạnh Dật Phi thận trọng dìu cô, đi tới một chỗ khá cao, vẫn chưa bị ngập nước rồi.
Chờ được đến khi thang máy xuống thì Uông Mỹ Lệ chỉ chỉ hai người một thân nhếch nhác, "Bây giờ anh phải về nhà sao?"
Đây là một ám hiệu, mà anh nghe đã hiểu.
Đi vào thang máy, Mạnh Dật Phi trực tiếp ấn tầng cô ở, trực tiếp trả lời nghi vấn của cô, "Mẹ anh nói em ở tầng bên trên tầng của họ." May nhờ về nhà trước một chuyến, mới để cho anh làm rõ tất cả những hiểu lầm buồn cười này.
Chiếc thang máy trầm ổn đi lên mang theo hai người với tâm trạng áy náy.
Uông Mỹ Lệ nắm tay anh đi vào nơi tư mật thuộc về cô.
Đập vào mắt chính là hơi thở của phái nữ khiến cho Mạnh Dật Phi có chút co quắp, sự lo lắng mơ hồ từ dưới bụng dâng lên. Anh sợ, sợ không khắc chế được tâm tình nhộn nhạo của mình, sợ mình sẽ khi dễ cô."uhm . . . . . Anh muốn về nhà tắm trước."
Uông Mỹ Lệ lân theo bàn tay đầy mồ hôi của anh đi lên, cả người nhu nhược không xương bấu víu vào cánh tay cường tráng của anh, ghé vào lỗ tai anh nỉ non: "Lưu lại đi! Trước hãy tắm rửa sạch sẽ rồi hãy trở về."
Tắm? Ở cái thời khắc không thể này giữ vững lý trí này mà cô còn nói với anh như thế nghe ra thật là mập mờ mà lại càng thêm mất trí!
Mà cô cố tình vuốt ve vào da thịt anh làm càng phát run, sức quyến rũ của cô đang tấn công vào đại não anh.
Thật sự thì Mạnh Dật Phi say rồi, say vì nụ cười lúm đồng tiền của cô, say trong đôi mắt dịu dàng của cô, say hơn nữa chính là vì những hi vọng trong đáy lòng mình.
Chuông điện thoại đánh thức Mạnh Dật Phi khỏi cơn say, anh tự nhiên cầm điện thoại lên, trong nháy mắt tỉnh táo lại, "Mẹ? Không phải. . . . . .con không có. . . . . . hả? Phải cố gắng lên?"
Bị tiếng nói của anh làm cho tỉnh lại, Uông Mỹ Lệ mở to đôi mắt tỉnh táo sau cơn buồn ngủ nhìn sững sờ nhìn anh, "Làm sao rồi?" Cũng từ trong tay anh nhận lấy điện thoại.
Mạnh Dật Phi cười khổ nhìn cô, lắc đầu một cái.
Điện thoại là của mẹ anh gọi tới, vừa nghe thấy tiếng anh vẫn còn ngái ngủ liền hỏi: tối hôm qua có phải ngủ trên giường của Mỹ Lệ đúng không? Khi anh hốt hoảng phủ nhận sau, cư nhiên đổi sang là mẹ Uông nói.
Mà bà lại còn ngay trong buổi sáng tinh mơ gọi điện cho anh còn đang ở trong nhà con gái bà rồi nói: còn chưa có làm? Phải cố gắng lên đó!
Đây là cái tình hình gì vậy?
Uông Mỹ Lệ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại nắm cả hông của anh, nửa nằm trên người của anh tiếp tục ngủ nướng.
Thân thể trần truồng gắn bó thật chặt lấy anh làm cho anh nhanh chóng thức tỉnh.
Uông Mỹ Lệ rốt cuộc cũng khôi phục tỉnh táo, cô không thể tin lửa dục của anh lại nhiều như vậy.
"Trời ạ! Anh còn muốn nữa sao? Tối ngày hôm qua căn bản đã ngủ không bao nhiêu rồi mà!"
Mạnh Dật Phi cười khẽ, cánh tay duỗi một cái đem cô nhét vào trong ngực, "Không có biện pháp, em thực sự quá mê người, hơn nữa anh còn phải chờ bao nhiêu lâu như thế!" Môi của anh chiếm lấy khóe môi đang cong lên của cô.
Trong cơn