
Tác giả: Mạn Lục
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 134145
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/145 lượt.
m láp, hôn mút, trêu chọc phân thân của anh yêu quý nóng bỏng của cô, dũ phát sưng cùng khỏe mạnh.
Không gian phòng tắm nhỏ hẹp căn bản không ngại thân thể tình nhân lưu luyến, cô toàn lực ứng phó muốn cho anh hưởng thụ vui sướng lớn hơn nữa.
Anh cảm giác được máu sôi trào quanh thân, hơn nữa từng đợt vọt lên trên ót, dựa vào ý chí mạnh mẽ mới miễn cưỡng có thể chống đỡ hai chân, nhận trêu chọc câu liên tục của cô.
Chạy đến địa điểm khách hàng chỉ định, Hạng Dư Khang không khỏi giương mắt nhìn tòa nhà to lớn ở bên ngoài cửa sổ.
「Ngân hàng Cường Thịnh」 bốn chữ đột nhiên chiếu lên mi mắt người ta, thì ra tòa nhà trước mắt là nơi làm việc của Nhan Bá Nguyên, anh đột nhiên thấy tâm thần không yên.
Nhan Bá Nguyên không hổ là người hô phong hoán vũ ở giới ngân hàng, ông ta vừa ra chiêu, không chỉ có nhanh, ác, chuẩn, trong nháy mắt hỏi đã đẩy Hạng Dư Khang vào đường cùng.
Thấy Hạng Dư Khang do dự, Nhan Bá Nguyên lên tiếng thúc giục,「 Chỉ cần cậu đáp ứng chia tay với Tiểu Dung, văn kiện vay của Lại Hữu Quý trong hôm nay sẽ thẩm duyệt.」
Y theo lời nói nhờ Lại Tả Huyên nhắn dùm, Hạng Dư Khang đơn thương độc mã đi vào căn phòng trống ở vùng núi.
「 Anh Đường, vì sao anh tìm tôi?」 Nhìn thấy tình như thủ túc quen biết ngày xưa, trong lòng Hạng Dư Khang không có một chút vui mừng nào.
Trên thực tế, từ lúc anh biết Nhan Bái Dung bị anh em ngày xưa bắt đi, thì một nổi lo âu tựa như bóng với hình, anh chính là đè xuống bất an trong lòng, mà giả bộ lạnh nhạt.
Nhìn thấy của Hạng Dư Khang thật sự giơ lên tay cầm cán dao, thì Nhan Bái Dung nhịn không được sợ hãi mà kêu lên:「Khang đừng mà…… Em không cần anh hy sinh vì em……」 nói đến đây thì sau đó bởi vì đau lòng mà nước mắt không ngừng rơi.
Tiếng khóc bi thương của cô ngăn trở động tác của Hạng Dư Khang, anh cười lộ vẻ sầu thảm,「 Tiểu Dung, anh thực xin lỗi em, là quan hệ của anh, liên lụy đến em người vô tội. Anh đáp ứng với người nhà của em sẽ làm cho em bình an vô sự mà trở về, cho nên cho dù mất một cái mạng anh cũng sẽ không tiếc.」
Lời nói này của Hạng Dư Khang, càng làm cho Nhan Bái Dung khóc kịch liệt hơn, cô lắc đầu mãnh liệt, và không ngừng giãy dụa,
「 Đừng….. Khang, em không cần anh như vậy…… Em không muốn anh bị thương tổn……」
Một tuần sau
Có một giọng nói không ngừng xoay quanh ở bên tai, tiếng vọng, Hạng Dư Khang rất muốn mở to mắt, nhìn xem là tiếng nói của ai có đầy tình cảm, làm cho người ta lưu luyến như vậy.
Đáng tiếc, mí mắt của anh rất nặng, luôn mở không ra.