
Tác giả: Lý Lý Tường
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341823
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1823 lượt.
i còn bắt nạt một sinh viên non nớt như cô!
Hít một hơi thật sau quay trở lại bên trong, đến gần hỏi Trương Nhiễm Du là người ở đâu, Trương Nhiễm Du nói xong. Chu Dạ sợ hãi kêu lên: “Em nhớ ra rồi! Trương Nhiễm Du, chị không phải chính là người giỏi nhất ở trường cấp ba Thượng Lâm hay sao? Là học tỷ của em rồi! Thần tượng cấp 3 của em chỉ có mình Trương Nhiễm Du. Ai nha, không nghĩ tới hôm nay có thể chính mắt nhìn thấy chị!” Vô cùng hưng phấn.
Bên cạnh có người xen vào: “Trương Nhiễm Du tới Thanh Hoa cũng vô cùng giỏi, qua mặt không ít nam sinh chúng tôi, thật sự quá kiêu ngạo!” Có thể thấy được danh tiếng của Trương Nhiễm Du rất lớn. Chu Dạ nghe càng thêm bội phục. Trương Nhiễm Du chỉ thản nhiên mỉm cười, đối với những lời ca ngợi của mọi người đều thờ ơ, coi như không nghe thấy.
Trương Nhiễm Du từ nhỏ đã nổi danh, cô chính là con gái của hiệu trưởng trường chuyên cấp 3 Thượng Lâm, anh trai cô là sinh viên giỏi của trường đại học Yale, nay đang ở nước ngoài làm công tác nghiên cứu. Từ lúc cô bắt đầu đi học tới nay, bằng khen, cup trao giải thưởng bày chật phòng. Năm lớp 12 vì ngại thi chuyên môn chưa tốt, vẫn cứ tham gia thi tốt nghiệp, liền đạt thủ khoa. Bây giờ là sinh viên Thanh Hoa, so với đám người Lý Minh thành còn cao hơn một bậc
Vốn cô hơn Chu Dạ 2 tuổi, nhưng Chu Dạ học trung học được hai năm thì được tuyển thẳng lên đại học Bắc Kinh.
Nếu cùng là bạn đồng học, không khí càng thêm nhiệt liệt sinh động. Trong bữa tiệc, Chu Dạ nhận thấy Lý Minh Thành hết sức chú ý tới Trương Nhiễm Du, thấy ly của cô không có gì, lập tức rót nước ngọt. Còn đem không ít đồ ăn đặt trước mặt cô, giúp cô gắp rau, còn hỏi cô có lạnh không, có muốn đổi chỗ hay không vì điều hòa đối diện với Trương Nhiễm Du. Thái đội vô cùng ân cần, quan tâm đầy đủ, mọi người cũng không có biểu hiện khác thường. Trong lòng “lộp bộp” một chút, không khỏi đau lòng.
Nhìn bọn họ, nháy mắt mất đi khẩu vị. Lúc uống rượu chúc mừng, còn có người cố tình ồn ào: “Lý Minh Thành, còn không mau kính Trương Nhiễm Du một ly!” Trương Nhiễm Du bị mọi người trêu chọc không tiện từ chối, đành đứng lên cùng Lý Minh Thành uống một ly. Có người uống nhiều, nói cười vô kỵ: “Hai người các ngươi khi nào uống chén rượu giao bôi thì tốt rồi! Đỡ cho Lý công tử của chúng ta suốt ngày tiều tụy!” Mọi người càng thêm dũng cảm, nhất thời ồn ào: “Trương Nhiễm Du, Lý Minh Thành đã bị bạn tra tấn không còn hình người, bạn còn muốn tra tấn hắn tới lúc nào, đáp ứng người ta đi!”
Lý Minh Thành khẩn trương nhìn vào mắt Trương Nhiễm Du, thấy cô không có phản ứng gì, lập tức mắng: “Các ngươi lại nói nhăng cuội gì đó! Dùng bữa, dùng bữa!” Thái độ của Lý Minh Thành đã sớm rõ ràng, mấu chốt là ở Trương Nhiễm Du, không biết trong lòng cô nghĩ như thế nào . Lý Minh Thành sợ mọi người nói quá sẽ chọc tức cô. May mắn là cô không có giận.
Chu Dạ nghe đến đó, sắc mặt trắng bệch, trong lòng đau xót, gần như muốn khóc. Mọi người đang mải nói cười vui vẻ, không ai nhận thấy.
Giờ đây, cô không rõ mình đối với Trương Nhiễm Du có cảm giác gì, vừa rồi còn vui mừng liên tục, bội phục không thôi, nhưng trong chớp mắt đã đột ngột thay đổi..
Bốn năm qua Lý Minh Thành chưa từng thân thiết với bạn gái nào, lần này khẳng định là sự thật. Huống chi đối tượng vẫn là Trương Nhiễm Du, một người vĩ đại như thế. Nhìn vẻ mặt của Trương Nhiễm Du đối với Lý Minh Thành không hề giống dáng vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Cô càng thêm đau xót, cảm giác tay không cầm nổi chiếc đũa.
Ăn cơm nhạt như nước ốc, còn phải kiên cường chịu đựng, bề ngoài dường như không có việc gì. Cơm còn chưa ăn xong, mọi người liền đề nghị đi KTV suốt đêm. Lý Minh Thành nghiêng người hỏi Trương Nhiễm Du có đồng ý đi hay không. Chu Dạ đến lúc này, không thể chịu được nữa. Chống tay xuống bàn đứng dậy, dùng hết sức mới có thể giữ được thanh âm vững vàng: “ Thời gian không còn sớm nữa, ta phải trở về trường, bây giờ về trước.”
Con gái về muộn là không tốt, mọi người cũng không giữ cô lại. Lý Minh Thành ý muốn đưa cô về, cô từ chối: “ Không cần, sinh nhật ngươi, sao ngươi có thể đi. Ta tự mình về là được rồi.” Cứ từ chối mãi, Lý Minh Thành cũng không rõ vì sao hôm nay cô lại khó tính như vậy, còn nghĩ là cô đang mệt mỏi chuyện gì, cứ như cũ mà nói: “ Không sao cả, toàn là bạn học, ta đưa ngươi ra bắt xe.”
Sợ cô ra ngoài xảy ra chuyện gì, cố ý gọi điện thoại kêu lái xe taxi quen biết tới. Thấy cô tinh thần không tốt, còn dặn dò, dặn cô về tới trường nhớ gọi điện cho hắn. Cô cúi đầu không nói lời nào.
Lái xe quen biết Lý Minh Thành, hay nói giỡn: “Đây là bạn gái cậu sao, thật là xinh đẹp.” Lý Minh Thành cười giải thích: “Đây là em gái tôi.” Lái xe kia “ồ” một tiếng, nói: “Thảo nào, hai anh em đều có thần thái hơn người.”
Chu Dạ ngồi ở ghế sau, rốt cuộc cũng không kiềm được, nước mắt lã chã rơi, thanh âm nức nở, cứ nghĩ tới lại đau lòng.
Xe chạy thẳng tới cổng trường, Chu Dạ lau khô nước mắt, lấy ví tiền. Lái xe cười nói : “Không cần, không cần, đã thanh toán rồi.” Quay đầu rời đi. Lý Minh Thành vẫn chu đáo nh