Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Lý Lý Tường

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341775

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1775 lượt.

uyện gì, lại nghĩ tới hắn ở bên ngoài chơi không biết trời đất, hận không thể hung hăng cắn hắn hai miếng.
Vệ Khanh áy náy vô cùng, dịu dàng dỗ cô: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, lẽ ra ngày hôm qua phải về đến, lại bị bạn bè giữ lại không cho về, em cũng biết bọn họ khó đối phó thế nào… Chu Chu bị ốm, em cũng phải gọi điện cho anh…”
Cô xoay người ngồi dậy: “Gọi điện thoại thì có ích gì? Nếu trong lòng anh còn nghĩ tới cái nhà này, còn cần em gọi điện thoại sao?” khuôn mặt đẫm nước mắt, điềm đạm đáng yêu.
Vệ Khanh khom người hôn nước mắt cô: “Được rồi, được rồi, sẽ không bao giờ như thế nữa, ngoan, đừng khóc, đừng khóc, em khóc, để con thấy, còn ra thể thống gì…” bạn bè hắn đều chê cười hắn, sau khi kết hôn tính tình xoay một trăm tám mơi độ, trở thành ông xã “nhị thập tứ hiếu”, còn ồn ào đánh cược xem hắn có dám vài ngày không về nhà không. Hắn nhất thời nổi giận, nói chính mình chỉ kết hôn mà thôi, cũng không mất đi tự do thân thể, quả nhiên bị trúng mưu của người ta. Sau lại kịp phản ứng, trong lòng sớm hối hân, lo lắng không yên, nhưng vì ngại mặt mũi, đành ra vẻ không có việc gì trước mặt mọi người. Trời vừa sáng, đã bật người dậy trở về nhà.
Tiểu Chu Chu đi theo vào, thấy hai người ngồi một cỗ, tưởng cha bắt nạt mẹ, vội vàng trèo lên giường, học theo Chu Dạ, cầm đồ chơi của mình đánh Vệ Khanh, kêu ỏm tỏi: “Cha hư, cha hư…”
Xe lửa làm bằng sắt, nhóc con lại xuống tay không biết chừng mực, đập luôn vào xương Vệ Khanh, hắn hít một hơi lạnh kêu thành tiếng, xoay người ngồi dậy, tức giận nói: “Chu Chu, con đối xử với cha như vậy à?” Cởi áo ra nhìn, trên người tím bầm một mảng.
Tiểu Chu Chu chui vào trong lòng mẹ, nổi giận đùng đùng nói: “Cha hư, bắt nạt mẹ…” Vệ Khanh thấy cả con cũng nói như vậy, cười khổ.
Chu Dạ liếc mắt coi thường, nhỏ giọng mắng “đáng đời”, dời đi chỗ khác. Tiểu Chu Chu đứng dậy, ôm cổ cô, hào khí nói: “Mẹ đừng khóc, chờ cục cưng lớn lên, bảo vệ mẹ…”
Một câu nói khiến hai người nhịn không được, nở nụ cười.
Vệ Khanh thấy không khí hòa hoãn hơn, vội ôm lấy con nói: “Ngoan, cha ôm, để cho mẹ con nghỉ một lát. Ăn cơm chưa? Cha đưa con đi ăn…” thay quần áo, hôn vợ: “Không còn sớm nữa, em có muốn tới trường không, anh đưa em đi dạy.”
Chu Dạ thấy sắp tới giờ dạy, không giận dỗi với hắn nữa, kéo tay con nói: “Cục cưng ngoan, nhớ tự cầm cặp sách.”
Vệ Khanh lôi kéo một lớn một nhỏ ra ngoài: “Được rồi, cả hai mẹ con cùng xuống nhà thôi.”
Mấy ngày liền Chu Dạ lạnh nhạt với hắn, cứ tới tối lại ôm con ngủ. Hắn không có cách nào khác, đành phải ngủ một mình ở thư phòng.
Một tối nọ, hắn tan tầm về nhà, thay quần áo, nói: “A Triết giới thiệu bạn gái, hôm nay mời mọi người ăn cơm, anh đi rồi sẽ về.” Nói xong lén lút quan sát sắc mặt cô qua tấm gương, không thấy gì khác thường. Hắn cũng không nói dối, chỉ sợ cô đa nghi.
Cô gật đầu “ừ” một tiếng tỏ vẻ đã biết, cầm chìa khóa trên tủ lạnh ném cho hắn, rồi ngồi dạy con trai học.
Hắn cùng một người bạn đi uống rượu, tới tận mười giờ, một đám người ồn ào đòi đổi chỗ, nói người đẹp ở “Kinh hồng” nhiều như mây, có hứng thú hơn là ngồi uống rượu ở đây. Vệ Khanh chần chừ không nói gì, lại có người nói: “Vệ thiếu, sợ gì chứ, bọn em đều biết anh đã kết hôn, chỉ là đi uống rượu mà thôi, chị dâu cũng biết rồi, sẽ không nói gì đâu.” Bị một đám người lôi kéo đi vào cửa “Kinh hồng”.
Lúc ở trên xe, trong lòng hắn đã cảm thấy bất an, đến đây, thấy chung quanh đèn lóe sáng, tất cả đều là trai thanh gái lịch vui chơi tới quên trời quên đất. Bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện quỳ trên bàn chải, cũng không phải hắn cố ý, chẳng qua là uống rượu, vô tâm vô tính, đến nay đã ghi lòng tạc dạ, không dám tái phạm. Mở cửa xe bước xuống, gió đêm lạnh thổi qua, trời tối đen như mực, nhìn đồng hồ, đã sắp mười một giờ, lại nghĩ có thể vợ có thể đang chờ mình về nhà, trong lòng ấm áp, tâm tình đột nhiên căng thẳng. Ngẩng đầu nhìn mọi người, nói: “Anh em cứ chơi đi, anh muốn về nhà.” Không để ý tới lời khuyên can, cũng không quay đầu lại, không một chút thương lượng rời đi.
Có người kinh ngạc hỏi: “Vệ thiếu làm sao thế? Vừa rồi còn rất thoải mái cơ mà.” Một người nhìn theo hướng Vệ Khanh rời đi, nhún vai nhíu mày nói: “Vệ thiếu đã thay đổi thật rồi.” Bạn gái đứng cạnh xúc động nói: “Có lẽ đàn ông sau khi kết hôn mới tốt.” Nói xong nhìn hắn một cái, làm hắn sợ hãi liên tục hét to: “Mọi người cứ đứng ngoài cửa nói linh tinh làm gì, đi vào thôi, đi vào thôi…” một đám người chen chúc đi vào.
Gió lạnh đêm khuya, Vệ Khanh rét run đi lên lầu, vừa mở cửa, ánh đèn vàng ấm áp trên trần nhà chiếu lên người, giống như ánh mặt trời mùa đông ấm áp. Chu Dạ ngồi ở sofa soạn giáo án, bật ti vi, nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn, nhìn một cái, nói: “Đã về rồi sao?” Nói xong lại cúi đầu, tiếp tục soạn giáo án.
Vệ Khanh cởi áo khoác đi vào, nhẹ nhàng ôm cô, tì cằm lên đỉnh đầu cô: “Ừm, anh về rồi. Chu Chu đâu?”
Cô vặn thắt lưng, đứng dậy: “Ngủ rồi, anh mau đi tắm đi, rồi còn đi ngủ.” Xoa xoa mắt, cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Vệ Khanh gật đầu, hôn lê