Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được

Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được

Tác giả: Vương Ly

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134619

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/619 lượt.

lại.
Lâm bần thần một lúc rồi thơ thẩn đi về phòng mình: "Thiệt là bực mình, Lý Tuấn Kiệt...Cái con người gì mà lạnh lùng, bất lịch sự...người ta chỉ là quan tâm anh thôi mà, sao lại thô lỗ như vậy…tôi ghét anh...tôi không thèm quan tâm anh nữa..." Lâm đứng ngoài ban công phòng mình hét lớn, cô nghỉ tầng lầu này cao như vậy chắc không ai nghe thấy đâu nhưng cô quên béng mất, phòng Kiệt và phòng cô ban công sát nhau.
“Làm chuyện xấu nên lén lút đừng có phô trương…” Giọng Kiệt vang lên kế bên khiến Lâm giật mình nhìn qua thì thấy anh đang nằm ngã người trên chiếc ghế bành và bây giờ đang nhìn cô, giây phút này cô chỉ muốn tìm cái lổ chui xuống mà thôi. Mặt ửng đỏ vì ngượng, miệng cô lắp bắp.
"Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi, rõ ràng tôi có ý giúp anh nhưng anh lại đối xử với tui lạnh lùng như vậy…Với lại…” Mặt Lâm lại đỏ hơn. “Với lại lúc trên thuyền tôi nói anh đừng làm kỳ đà thật ra chỉ lỡ lời thôi, chứ tôi không nghĩ như vậy đâu...”
“Cô không cần giải thích, tôi không quan tâm những gì cô nói.” Kiệt lấy miếng băng, dán lại vết thương, nó rách một đường khá dài, nhưng không sâu lắm.
“Tôi...tôi...Tôi không nói chuyện với anh nữa, đồ đáng ghét." Cô tức tối quay vào bên trong.



Hôm nay là tối thứ 7, khách sạn có tổ chức tiệc BBQ bên hồ, ở đầu hồ bơi có một sân khấu, bên dưới có một khoảng trống để mọi người khiêu vũ. Lâm mặc một chiếc váy ống hoa màu vàng, mái tóc xoã dài gợn sóng, gương trang điểm nhẹ nhưng cũng đủ làm cô trông khá quyến rũ. Những người khác cũng tập trung xuống hồ bơi, ai cũng diện và trang điểm thật đẹp, thấy Kiệt và Tứ xuất hiện họ vây quanh lại.Lâm cùng Tứ đi lấy chút thức ăn rồi ngồi xuống một chiếc bàn gần sân khấu, thấy Kiệt cầm đĩa thức ăn đi ngang, Tứ vẫy anh ngồi cùng. Lâm thấy thế cuối mặt xuống dĩa thức ăn, ăn liên tục. Kiệt ngồi xuống kế bên Tứ.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Tứ mời Lâm nhảy một bài, những người khác cũng nhanh chóng hoà mình vào bản nhạc.
"Hôm nay em đẹp lắm, đẹp nhất ở đây rồi."
“Cô Hân Hân ấy có vẻ thích bạn anh.” Chủ đề này khiến Lâm quan tâm hơn là mình có đẹp hay không.
Tứ nhìn theo hướng Lâm đang nhìn chằm chằm, thì thấy cô Hân Hân đang nhảy với một người khác nhưng mắt luôn hướng về Kiệt, anh chợt cười, dịu dàng nhìn Lâm:"Cô ấy cũng khá tốt, có hơi thẳng thắng, nhưng có lẽ sẽ hợp với thằng Kiệt".
“Cô muốn nói gì…bình thường miệng mồm dữ lắm mà, giờ lại giả bộ e dè.”
“Tôi có nghe Thiên Tứ nói về hoàn cảnh của anh, không ngờ nhìn bề ngoài anh vậy mà lại có hoàn cảnh…” Lâm chưa nói hết câu thì Kiệt đã chen vào.
“Không ngờ tôi là cô nhi chứ gì, cần gì mà ấp úng, tôi không thấy đó là điều đáng xấu hổ gì…”
“Xin lỗi, tôi chỉ là nghĩ gì nói đó, ý tôi là, tôi rất khâm phục anh.” Lâm mỉm cười. “Trước đây tôi luôn nghĩ anh là cậu ấm, thích sai khiến ra lệnh cho người khác.”
“Cô nghĩ gì tôi không quan tâm, cô nên lo cho thằng Tứ thì hơn, coi bộ tối nay nó không thoát được rồi.” Lâm nhìn theo hướng Kiệt nhìn thì thấy Tứ đang trong đám đông, có vẻ uống khá nhiều.
………………………..
Sáng sớm, Tứ do hôm qua uống cùng với khách hàng khá khuya, giờ chắc cũng không thể dậy nổi nên cô thức dậy mà không gọi điện cho anh, thay quần áo và một mình đi ra ngoài biển để lặn ngắm san hô, khi chuẩn bị leo lên thuyền thì nhìn thấy Kiệt đã ngồi trên đó.
“Anh đi đâu mà sớm vậy?”
“Tôi vừa ngắm mặt trời mọc, giờ đang tính đi lặn.”
“Tôi cũng đang tính đi.” Lâm nhìn Kiệt, cô không biết anh có tránh mặt cô mà đi xuống thuyền lại không, nhưng anh vẫn ngồi yên. Lâm leo hẳn lên thuyển.
“Thằng Tứ hôm qua uống khá nhiều, nó vẫn còn ngủ say.”
“Tôi biết, tôi cũng không gọi cho ảnh, cứ để ảnh ngủ.”
Chiếc thuyền đưa Kiệt và Lâm đi ra giữa biển, nơi nước biển trong veo và có nhiều san hô, cả hai đeo dụng cụ lặn và xuống nước, nhưng họ không bơi chung mỗi người tự bơi ngắm san hô, được một lúc thì Kiệt trồi lên, leo trở lại thuyền, cởi đồ lặng ra, nhìn quanh tìm Lâm.
“Cô ta vẫn chưa quay lại à?” Chủ thuyền lắc đầu với anh, anh cảm thấy như có điều bất ổn, quay người nhìn xung quanh tìm.
“Dương Lâm Lâm, cô ở đâu…Lâm Lâm.” Anh ngó tứ phía thấy xa xa có dáng người đang trồi lên thụp xuống mặt nước, tay vẫy vẫy. “Cứu tôi …Tôi…bị…chuột…rút…”
Kiệt vội vàng nhảy xuống, bơi về phía Lâm, gần tới nơi thì cô đã chìm xuống mặt nước, anh bơi tới, thụp đầu xuống nước, nhìn thấy Lâm đang lơ lửng, hai mắt đã nhắm lại, anh giơ tay nắm lấy tay cô kéo về phía mình, bình dưỡng khí của cô hình như đã bị hư không dùng được nên Kiệt đành tự mình giúp cô, môi anh chạm vào môi cô và thổi không khí vào, hai mắt Lâm từ từ mở ra và khuôn mặt Kiệt xuất hiện trước mặt cô, môi họ dính vào nhau một lúc.
Tuy nụ hôn xảy ra dưới nước là do tình thế nguy hiểm nhưng mà cảm giác hai bờ môi chạm vào nhau cũng rất rõ rệt, tim họ cũng đập loạn lên, cả người nóng ran. Lâm cũng đã thở lại được bình thường, nhưng không biết vì sao, môi cả hai người vẫn không rời nhau, một tay Kiệt ôm eo, một tay ôm đầu của cô, tay cô không hiểu v


XtGem Forum catalog