80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được

Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được

Tác giả: Vương Ly

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134621

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/621 lượt.

p đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô đầy lo lắng.
Một lúc sau, Kiệt nói chuyện với họ xong thì quay đi tìm Lâm, thấy cô đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ và thân thiết với anh chàng lúc sáng anh thấy.
“Bà nè, Sếp Lý đó sao mà đẹp trai quá à, đúng mẫu tui khoái á.” Anh chàng đó vừa nói vừa liếc nhìn về phía Kiệt.
“Ông đúng là mê trai mà, chã phải ông có bạn trai làm người mẫu gì rồi sao? Không nên gặp ai cũng yêu như thể.” Lâm lấy thêm một ly rượu từ người bồi bàn vừa đi ngang.
“Thì có, nhưng mê cái đẹp là không có sai, chả lẽ bà không thấy anh ta rất thu hút sao.”
“Cái vòng tay đẹp quá, sao tui không thấy bà đeo bao giờ, mới mua à?”
Lâm nhìn vào vòng tay, đó là chiếc vòng mà vào cái ngày cô ở nhà Kiệt, phát hiện nó trong ngăn bàn. Hôm Kiệt bay đi Mỹ, anh cho người mang đến tặng cho cô kèm lời nhắn: “Chiếc vòng tay này để ở chỗ tôi cũng không có ý nghĩa gì, thấy cô hợp với nó, nên tôi tặng cho cô coi như quà tạm biệt, nếu cô không thích thì có thể tặng người khác hoặc vứt nó đi cũng được.”. Cũng đã hai năm rồi, cô vẫn giữ nó đến bây giờ cũng vẫn còn giữ không nỡ vứt đi, nhưng cũng không dám đeo thường vì sợ mất.
“Cho tui mượn xem cái.” Lâm tháo ra, anh ta đeo vào tay mình ngó tới ngó lui. “Đẹp thật đó, bà mua ở đâu vậy, cho tui được không?”
“Không được.” Lâm chợt lớn tiếng.
“Không thì thôi, tự nhiên lớn tiếng vậy bà nội.”
Kiệt đi tới gần họ, nhìn thấy Kiệt, anh chàng đó đứng phắc dậy, chụp lấy tay anh bắt lia lịa.
"Sếp Lý, tôi là Ngô Thiện làm ở bộ phận kinh doanh, tôi đã nghe nói rất nhiều về tài năng của anh." Anh ta nói liên hồi, tay thì vẫn nắm chặt Kiệt.
Thông qua điệu bộ của anh chàng, Kiệt nhìn ra anh ta thích đàn ông, như vậy chắc rằng anh ta không phải bạn trai của Lâm, anh thở phào nhẹ nhõm. Kiệt rút tay lại, nhìn Lâm, bỗng tiếng nhạc vang lên trên sân khấu, MC nói trong micro, mời Kiệt nhảy một bản mở màn: “Nhảy với tôi một bài nhé, hôm nay tôi không dắt theo bạn nhảy.” Anh giơ tay ra trước mặt Lâm Lâm và mỉm cười.
“Không thể, hôm nay bạn nhảy của tôi là anh ấy.” Lâm đứng dậy khoác tay Thiện, có ý muốn Kiệt lầm tưởng hai người là một đôi.
“Vậy tôi mượn bạn nhảy của anh một lát nhé.” Không đợi hai người phản ứng, Kiệt kéo tay Lâm đi về phía sàn nhảy, ánh đèn nhanh chóng tập trung vào hai người họ.
“Anh làm vậy là sao, tôi đã nói không muốn mà.” Mặt Lâm tỏ vẻ khó chịu.
“Chẵng lẽ em không thể giúp anh sao, không có bạn nhảy thì anh mất mặt lắm.” Tay anh đặt lên eo cô khiến cô cảm thấy như có dòng điện chạy khắp người.
“Nhưng sao phải là tôi, còn nhiều cô gái khác mà, tôi còn phải nhảy với bạn tôi.” Lâm ý nhắc đến Thiện.
“Anh nghĩ anh ta không có thời gian với em, với lại em cũng đâu phải đối tượng của anh ta.” Kiệt cười mỉm nhìn về hướng Thiện.
Lâm quay đầu nhìn theo thì thấy Thiện đang đứng với một anh chàng đẹp trai, vẻ mặt rất hí hửng. “Cái tên này, đúng là…” Lâm biết không thể mượn Thiện làm cái cớ giúp mình được rồi.
“Nhưng tại sao anh lại…”
“Lại…sao?”
Lâm định nói tại sao anh không dẫn theo vợ tới đây nhưng cô lại thôi vì không muốn Kiệt nhìn ra được mình đang ghen với cô gái đó: “Không có gì.”
“Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau…Em sống có tốt không?”
“Cũng không tệ, anh thì chắc là sống rất tốt rồi nhỉ.” Giọng cô có chút mỉa mai.
“Sao em lại nghĩ anh sống rất tốt.” Kiệt thắc mắc.
“Thì nhìn sắc mặt của anh là biết anh có cuộc sống rất hạnh phúc rồi.” Lâm không hiểu vì sao, rõ ràng hai năm trước, họ đã nói rõ mọi chuyện nhưng đến bây giờ, gặp lại anh, biết được có lẽ anh đã kết hôn và có một gia đình hạnh phúc cô cảm thấy không vui, cô ích kỷ quá chăng. Yêu một người không phải mong người đó hạnh phúc sao, nhưng giờ cô lại không vui như vậy.
Hai năm nay, không liên lạc với anh, không biết chút thông tin gì về anh nhưng cô vẫn không thể quên được, từng có nhiều đối tượng tiếp cận cô, cô cũng không hề dao động, hình bóng anh trong tim cô quá lớn, cô cũng không biết mình có thể mở lòng với ai được nữa không.
Cả hai không nói gì nữa, tiếp tục nhảy cho đến hết bài, khi tiếng nhạc dừng lại thì Lâm mới thở bình thường được.
“Tôi mệt rồi, tôi về trước đây.” Lâm buông Kiệt ra, quay đi.
Cô đi về phía Ngô Thiện đang ngồi: “Chúng ta về thôi, tôi mệt rồi.”
“Về sớm vậy?”
“Thế ông có về không, không thì tôi về trước.” Giọng âm khó chịu.
“Này, anh có chuyện muốn nói.” Kiệt đi kéo tay cô lại.
“Chúng ta hình như không còn chuyện gì để nói với nhau nữa thì phải.” Giọng Lâm đầy chua chát.
“À, trả vòng đeo tay lại cho bà nè, không thì lát tôi lỡ đánh rơi đâu đó thì bà giết tôi mất.”
Thiện tháo chiếc vòng ra đưa về phía Lâm, Lâm vội vàng chụp lấy dấu trong nắm tay vì không muốn Kiệt thấy nhưng anh đã kịp nhận ra nó.
Lâm ngượng ngùng đi nhanh ra ngoài, Thiện chộp lấy đồ đạc của Lâm để trên bàn rồi đi theo. Kiệt suy nghĩ một chốc thì chạy đuổi theo. Ra đến cửa, Lâm Lâm đang mở cửa xe taxi chuẩn bị bước vào, anh chạy tới chặn lại.
“Anh làm gì vậy?” Lâm quát.
“Ngô Thiện, tôi có chuyện muốn nói với Lâm L