
Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341671
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1671 lượt.
đáy mắt Ninh Vũ có sự kiên định cùng nghiêm túc, nhưng lại nhu hòa và mong đợi.
"Học trưởng. . . . . ." Tôi muốn hỏi xem có phải anh nói đùa hay không, nhưng lời còn chưa dứt, liền bị hắn cắt đứt.
"Chúng ta quen biết thì cậu vẫn cùng Hình Du Bân ở chung một chỗ, tớ có nhắc nhở cậu, người đàn ông kia không thích hợp với cậu, nhưng cậu lại cảm giác tớ đang nói đùa. Sau các người chia tay, cậu rơi vào trong trầm lặng, từ đó trở đi, tớ liền bắt đầu chờ đợi! Tớ chờ cậu lớn lên, chờ tớ có năng lực đem lại cuộc sống bình yên cho cậu, rồi thời điểm tớ có năng lực ấy, cậu lại bị đoạt đi." Tôi và Ninh Vũ, bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy được đôi mắt năm xưa... Ánh sáng của nắng vàng ấm áp, cùng với sự hối tiếc không thể giải thích: "Sau khi cậu và Âm Hạng Thiên ở cùng một chỗ, tớ thường báo cho mình, những điều anh ta có thể đưa cho cậu, tớ không thể cấp nổi. Tớ hy vọng cậu được hạnh phúc, tớ sẽ không chặn bước của cậu. Lúc cậu từ Canada trở lại, tớ liền hối hận, thật ra thì, tớ không nên trực tiếp rời đi, bởi vì, những điều tớ có thể cho cậu, Âm Hạng Thiên không thể cho nổi."
Nhìn vào ánh mắt dịu dàng, tôi kinh ngạc, giật mình. Tại sao chúng tôi ở gần thế, tôi lại không biết được dụng tâm của Ninh Vũ? Là do anh đã che giấu hay rằng tôi quá đần độn?
Hoặc cả hai đều ngu ngốc! Anh luôn ẩn núp vì thời cơ chưa tới, mà tôi chậm lụt tựa hồ như không biết là bởi vì anh đã chế tạo một tầng bảo vệ và che giấu trái tim mình!
Vô luận là trước kia hay hiện tại, Ninh Vũ cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi. Nhớ lúc ở trường học, đuổi ngược, thầm mến, anh khiến bao cô gái phải tranh giành. Đối với người khác (phụ nữ dưới hai mươi lăm trở xuống) anh đều là một sự thu hút.
Bây giờ nhìn lại, vậy càng giống như là lấy cái đó làm cớ che đậy tình cảm của mình với tôi.
Nhưng cớ ấy nói quá nhiều, liền thay đổi được hiện thực, tối thiểu, tôi ở bên cạnh mà cũng ngu ngốc không biết gì
"Nha đầu, trở lại đi!" Ninh Vũ vuốt vuốt tóc của tôi, giữa hai lông mày đều là yêu thương. Anh chờ đợi lâu như thế là vì quá nhiều yêu thương, càng vì cuộc sống quá hung ác, nhưng. . . . . . tôi đã không thể là một Bách Khả ngu ngốc nữa rồi! Tôi cảm thấy mình không xứng đáng để anh chờ đợi như thế?!
"Học trưởng. . . . . . Tôi. . . . . ." Tôi muốn nói chút gì đó, nhưng tất cả cảm động và suy nghĩ phức tạp như hóa thành một cái tay, giữ thật chặt cổ họng tôi, để cho tôi không thể nói được gì.
"Bách Khả?" Ninh Vũ chậm rãi đến gần, cái cảm giác dịu dàng này dường như trở thành áp lực vô hình trong tim tôi. Cho tới hiện tại, tôi đều xem Ninh Vũ như người anh em trong nhà, anh luôn có một vị trí quan trọng trong lòng tôi, thậm chí còn quan trọng hơn cả lão đại và Âm Nhị Nhi! Chợt nghe người anh em của mình bày tỏ tình cảm, tôi thật sự không biết phải đối mặt như thế nào.
Tôi tựa như vừa tỉnh lại từ trong cõi mộng, chợt đẩy anh ra, vội vã xông ra ngoài cửa: "Tôi đi mua cola!"
Sau lưng là một tiếng thở dài, bay tán loạn trong không trung, rõ ràng đã chui vào tay tôi. Bước chân tôi càng thêm vội vã, cố gắng chạy ra khỏi căn phòng
Ninh Vũ là học trưởng, là anh cả, tại sao lại có thể làm người tôi yêu?!
Không được, không được, tuyệt đối không được!
Đừng tưởng rằng Ninh Vũ sẽ trở thành kỹ sĩ giải cứu rùa nhé, trên thực tế, khi đó có một thanh niên ôm quả bóng rỗ đi theo là cha mẹ, cậu ta dùng quả bóng đó đá vào rương tôi, sau đó nói một câu xin lỗi rồi bỏ chạy, rương của tôi lại ngã lật ở trên hành lang.
"Đứng lại!" tôi hướng về người thanh niên áo trắng kia, nóng giận thét lớn.
Đã chạy một đoạn xa, Ninh Vũ ngoái đầu nhìn lại, nhíu mày: "Cậu gọi tớ?"
Tôi cần phải thừa nhận, lần đầu tiên anh ngoái đầu lại nhìn khiến tôi có chút kinh ngạc. Trong đó ấn tượng sâu sắc nhất là những người thanh niên kia đều có da ngâm đen, quần áo hôi thối, nhìn rất lôi thôi lếch thếch. Nhưng Ninh Vũ hoàn toàn không như thế, thân thể anh cao gầy, môi hồng răng trắng, con mắt lóe sáng, đứng giữa sóng người không lầm lạc trong bầy gà dơ. Sau lại, tôi mới biết, da tay của anh rất trắng là bởi vì anh chỉ ở trong phòng bóng rỗ, nói cách khác, người đàn ông này rất biết thương tiếc cho gương mặt của mình.
Nhưng đôi lúc tôi lại không hiểu rõ cách làm của anh ta, chỉ biết là cú đá kia đá vào rương của tôi, khiến cho chiếc rương chất lượng không tốt rơi xuống, đồ đạc lăn ra ngoài.
"Cậu đá vào gương hành lý của tôi." Giọng của tôi cau có lên án Ninh Vũ
Ninh Vũ mỉm cười gãi gãi tóc ngắn, ôm quả bóng rỗ đi đến: "Thật xin lỗi, tôi có việc gấp, không phải cố ý đụng cậu rồi bỏ chạy."
"Tớ tiếp nhận lời xin lỗi của câu." Tôi đem đồ dưới đất bỏ vào trong rồi lôi nó lên, nhét vào trong tay Ninh Vũ.
Ninh Vũ kinh ngạc nháy mắt, tiếp theo, bật cười một tiếng: "Không có người lớn, nên không chú ý, cậu nghĩ rằng bắt tớ làm việc khổ cực này sao, hình như hơi quá mức?"
"Một chút cũng không quá mức." Tôi chỉ vào cái rương và nói: "Cậu đụng hư cái rương của tớ, tớ chỉ nhờ cậu xách phụ, khôn