
Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341706
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1706 lượt.
ợt nở nụ cười khúc khích: “Tôi chính là mượn can đảm của ông trời cũng không dám chà đạp lòng lang dạ sói.”
“Bụp” Cái bao tay bằng da dê vốn dùng để đeo vào móng vuốt của sói liền dán lên gáy tôi.
“Có tin tôi ném cô ra ngoài hay không?” Hắn buồn bực hỏi.
“Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi sẽ sám hối!” Tôi lập tức nói, sự ác độc của hắn đã đạt tới trình độ mà những người bình thường không thể theo kịp, có thể đem tôi đóng băng trên lan can sân thượng, làm sao lại không thể ném tôi xuống xe?
Chỉ có điều, hắn mặc dù rất thất đức, thì cũng là người có tiền thất đức, nhờ phúc của hắn, tôi không cần chạy ngược chạy xuôi, trực tiếp có thể đi đến thẳng bệnh viện rồi.
Xe đã tới bệnh viện, hắn độc đoán chuyên quyền nói: “Tôi chỉ chờ mười phút, quá hạn sẽ không đợi.”
Tôi lập tức đẩy cửa xuống xe, chạy nhanh vào trong bệnh viện. Chỉ mong tôi có thể dùng mười phút để giải quyết con ma cà rồng phiền toái kia.
“Ưmh ~” Vì đi quá nhanh, đến khúc quanh hành lang, tôi đụng vào một người đàn ông.
“Xin lỗi.” Tôi xoa lỗ mũi ê ẩm cúi đầu nói xin lỗi.
“Không có việc gì.” Giọng nói quen thuộc dịu dàng làm tôi đột nhiên ngẩn ra ở. Kinh ngạc ngước mắt, người đàn ông vốn nên ở nước ngoài thật sự đứng ở nơi đó. Nơi chân mày khóe mắt tràn ngập nụ cười.
“Không biết tôi sao?” Hình Du Bân giơ tay lên muốn nhéo lỗ mũi của tôi, tôi như bị bỏng lui ra sau hai bước. Hắn có chút không tự nhiên thu tay lại, nói ra câu nói dạo đầu kinh điển của những người đã từng là tình nhân khi gặp nhau: “Cuộc sống có tốt không?”
Có lẽ là do virus cảm quấy phá, khiến cổ họng vốn khô khốc của tôi như bị chẹn bông gòn, chỉ có thể lấy phương thức gật đầu đáp lại qua loa.
“Du Bân, anh quên lấy chìa khóa.” Đúng lúc này, Bá Ngưng cầm một chùm chìa khóa đi tới.
Ngược lại với Hình Du Bân, mặt mày của cô ta tràn đầy lửa giận, ánh mắt nhìn tôi một chút cũng không giống nhìn em gái mà ngược lại giống như nhìn thấy kẻ thù giết cha, hận không thể lập tức chính tay đâm tôi.
Hình Du Bân không cầm lại chìa khóa, chỉ nói mình ra đón taxi về, khi đi ngang qua tôi thì dường như anh ta hơi dừng lại, thế nhưng giây phút dừng lại vô cùng ngắn ngủi, nếu như không phải do quen biết đã lâu, tôi chắc chắn không thể phát hiện được.
Ngoài việc quen biết anh ta đã lâu ra thì tôi còn quen vợ của anh ta, Bá Ngưng vốn rất kích động, vì vẫn luôn xem tôi là một cái gai trong mắt, cái kim đâm trong thịt, khi Hình Du Bân vừa rời khỏi, cô ta đã đánh tôi một bạt tai.
“Cô nhớ kỹ cho tôi, anh ta là anh rể cô! Mãi mãi là như thế!”
“Tôi biết rõ thân phận của anh ta, cũng hiểu rõ lập trường của mình, nhưng, chị cũng đừng quên, vì sao anh ta lại trở thành anh rể tôi.” Dứt lời, bàn tay tôi cũng dùng sức y như thế trả lại cho cô ta một bạt tai.
Mặc dù quan hệ của chúng tôi là chị em, cũng không thường xuyên động tay động chân với nhau, trong tình huống bình thường, tôi đều xem cô ta như kẻ điên, đây là lần đầu tiên tôi động thủ đánh cô ta, Bá Ngưng vuốt gò má ngây ngẩn cả người.
Mặc dù tôi không bị tổn hại gì, nhưng tôi cảm thấy mình chịu cái tát này rất oan uổng. Hình Du Bân đáng chết, vừa trở lại đã hại tôi, rõ ràng là muốn đi, rõ ràng đã đi từ lâu rồi, dừng lại để làm gì?
“Nói cho mẹ biết tôi đã tới.” Tôi lấy trong túi xách ra một vạn đồng quăng cho cô ta, rồi bước nhanh như chạy.
Tôi không sợ cô ta, nhưng tôi sợ phiền toái, một khi cô ta tỉnh hồn lại thể nào cũng ầm ĩ lên. Chạy ra khỏi khu nội trú mới cảm thấy mặt mình đau rát, bản thân Bá Ngưng là một huấn luyện viên thể dục, sức lực bàn tay cũng không nhỏ, một tát này rơi xuống, nhất định sẽ để lại dấu tay. Vì phòng ngừa Âm Tam nhi chọc ghẹo, tôi đi mua khẩu trang đeo lên. Nhưng dù vậy, vẫn là không tránh được cặp mắt của con sói kia.
“Đưa tiền còn bị đánh, cô là Trư Bát Giới chuyển thế sao?” Hắn dí đầu tôi, quở trách.
Tôi vốn đang tức giận, bị hắn dí một cái, trừng hắn khó chịu. Thật ra thì, tôi không muốn cắn hắn, nhưng đợi khi tôi phản ứng kịp thì hắn nhìn cổ tay với vẻ không thể tin được, trên cổ tay có dấu răng nhàn nhạt, tôi lấy nhân cách của mình ra thề, thật rất nông, nhưng điều này cũng không làm chậm trễ sự nổi giận của hắn.
“Xuống xe!” Giọng nói của hắn rất đè nén làm tôi sợ run lên, tôi không dám ở lại, lập tức nhảy ngay xuống xe.
“Ầm” một tiếng, xe chạy đi để lại một đám bụi mờ, một chiếc lá khô không biết từ chỗ nào bay tới rất đúng lúc, rơi xuống chân tôi.
Tôi vẫn chưa tỉnh hồn, vuốt vuốt ngực, cảm thấy mình thật may mắn. Nhưng chiếc xe chạy đi không bao xa bỗng đột nhiên quay trở lại. Tôi muốn chạy trốn, nhưng mà quỷ tha ma bắt, nê tôi đã quên!
Cửa xe mở rộng ra, Âm Tam nhi vẻ mặt lo lắng đi xuống, nắm tôi như nắm con gà con hướng bệnh viện đi tới.
“Anh muốn làm gì?” Tôi run run rẩy rẩy hỏi.
“Đi tìm người khốn kiếp hại tôi bị giận chó đánh mèo!” Đúng với tác phong của Âm Tam nhi.
“Đừng đi, anh sẽ hại chết tôi.” Tôi vội vàng kêu la.
Hắn hít một hơi thật sâu, giống như muốn đè nén lửa giận, nhưng đáng tiếc là không thành công. Ngay lập tức, bao tay