
Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341714
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1714 lượt.
ăng hái" của bọn họ, tôi thật sự thấy sợ!
Âm Hạng Thiên hơi dừng lại, im lặng rồi khôi phục bước chân. Mới mở cửa ra, chỉ thấy Xảo Dĩnh bưng một chén nước trắng bằng sứ tới. Cô ta đưa mắt nhìn tôi, rồi sau đó chuyển cái khay đến trước mặt Âm Hạng Thiên "Tam Thiếu, đây là thuốc của Bách Khả."
Âm Hạng Thiên cau mày: "Tôi sẽ mua thuốc giúp cô ấy."
Lông mày Xảo Dĩnh chau lại: "Anh sẽ tìm được chúng chứ? Đây là Ninh Vũ tự tìm mang đến, không phải là thứ có thể mua được ở bất kỳ nhà thuốc đông y nào."
"Dài dòng!" Âm Hạng Thiên trừng mắt nhìn cô, tay đặt lên đầu vai tôi, siết chặt lấy, đi xuống lầu dưới. "Âm Hạng Thiên, tôi. . . . . ."
"Câm miệng!"
"Tôi không thể câm miệng!" Tôi tránh thoát khỏi sự kiềm kẹp của anh, nghiêm mặt nói: "Anh trở về đi, khi nào cơ thể tôi tốt hơn, tôi sẽ trở về đó thu dọn đồ đạc."
"Tôi không có cho phép em đi!" Hắn cắn răng nghiến lợi, đáy mắt là lửa giận. "Cùng tôi về nhà! Bằng không tôi liền động thủ!" Hắn cúi người tiến tới gần tai tôi.
Tôi lui về sau vài bước, rất có ý thức bưng kín dạ dày, nhưng biết rõ nguy hiểm nên nói: "Tôi cảnh cáo anh, đừng đấu đối kháng cùng tôi. Dạ dày chảy máu anh không đền nổi đâu!"
Âm Hạng Thiên ngơ ngác tiến lùi đều khó, dứt khoát choàng cánh tay ra, đem tôi vây giữa lồng ngực và tay vịnh cầu thang.
Tôi nhìn về phía Xảo Dĩnh như muốn cầu sự giúp đỡ, vừa lúc ấy Ninh Vũ kéo tay Xảo Dĩnh lại hỏi.
"Tình huống như thế nào?" Ninh Vũ hỏi Xảo Dĩnh.
Xảo Dĩnh trả lời: "Bách Khả không muốn cùng Tam thiếu qua lại nữa, nhưng Tam Thiếu không đồng ý."
"Bảo vệ ở đâu?" Ninh Vũ lại hỏi.
Xảo Dĩnh lại trả lời: "Đúng phải tìm người giúp đỡ Bách Khả."
"Vậy còn không mau gọi điện thoại cho an ninh đến đuổi người?" Ninh Vũ nhắc nhở.
"Nói rất đúng." Xảo Dĩnh đem khay giao cho Ninh Vũ, sờ điện thoại trong túi áo mình "Điện thoại di động tôi để ở dưới lầu."
"Dùng của tôi." Ninh Vũ nghiêng người "Ở túi sau."
Xảo Dĩnh vươn tay ra thăm dò, nhưng lặp tức thu tay lại: "Không thích hợp lắm"
Ninh Vũ lơ đễnh: "Yên tâm, tôi không kiện cô tội quấy rối tình dục đâu."
Xảo Dĩnh bật cười, đưa ngón tay ngọc thon dài ra, sờ túi quần jean của Ninh Vũ.
"Uy! Cô cầm điện thoại rồi còn muốn chấm mút hả?" Ninh Vũ thấy chuyện lạ nên hỏi.
Xảo Dĩnh lấy điện thoại di động ra, thoải mái tán dương: "Cái mông rất cao."
Tôi thiếu chút nữa đã đem con ngươi trừng lớn, cô là Xảo Dĩnh sao? Cô thật sự là cô gái đoan trang và dịu dàng tên Xảo Dĩnh sao? Hay là thính giác của tôi có vấn đề? Cô dám bỏ tay vào túi quần sau của con trai hả?
"Trên di động của anh không có số của công ty." Xảo Dĩnh khổ sở nói.
Ninh Vũ xem thường cười "Trực tiếp gọi một-một-không, tốc độ cũng rất mau."
"Nói rất đúng." Xảo Dĩnh cúi đầu, tiếp tục gọi điện thoại.
Lông mày Âm Hạng Thiên cũng không nhíu lại, chỉ bình tĩnh liếc nhìn tôi: "Em hy vọng chúng ta đều bị công an bắt đi sao?"
Tôi cắn môi, chần chờ nói "Xảo Dĩnh, đừng khoa trương như vậy chứ?"
"Không phải cậu không muốn cùng hắn trở về sao?" Xảo Dĩnh ngước mắt nhìn tôi, mặc dù thần sắc của cô rất nghiêm chỉnh, nhưng đáy mắt giảo hoạt thật sự rất giống một kẻ tội phạm.
"Tôi. . . . . ." Tôi không muốn cùng hắn trở về, nhưng tôi cũng không muốn để cho người khác xem vỡ kịch của chúng tôi? !
"Không cần lo lắng vấn đề đó, về nhà cùng tớ đi, ở đến xuất giá cũng không có vấn đề gì!" Ninh Vũ nói.
"Anh đừng làm ra bộ dáng đó, mọi người trong nhà họ Ngô có thể chấp nhận sao?" Xảo Dĩnh cong đôi môi anh đào lên "Bách Khả, cô nên ở nhà của tôi, cô là em gái của tôi, là cháu gái của bà nội tôi."
"Nhưng tôi chính là người nhìn cô ấy lớn lên, nhà họ Ngô vốn là nhà của cô ấy!"
"Các người là bạn học thời đại học, tại sao có thể nhìn cô ấy lớn lên?"
"Từ mười tám tuổi đến hai mươi lăm tuổi? Không phải từ nhỏ đến lớn sao?"
Tôi ấm ức muốn đập đầu vào tường: "Bây giờ không phải là thời điểm để thảo luận vấn đề đó”
Hai người ngẩn ra, hai mắt nhìn nhau, tiếp theo là bật cười lớn..
"Này, quay đầu đề lại?" Ninh Vũ hỏi Xảo Dĩnh.
Xảo Dĩnh gật đầu "Trước hết tôi nên gọi điện thoại báo cảnh sát."
Âm Hạng Thiên liếc nhìn tôi, không nhanh không chậm mà nói: "Em muốn để cảnh sát mang đi sao?"
Phải, muốn tôi trở về sao!
Coi như tôi đã nghĩ ra, đám người này căn bản không tin tôi sẽ muốn chia tay thật sự với Âm Hạng Thiên, tất cả mọi người đều cho rằng tôi nổi nóng nên nói thế! Tôi càng rõ ràng tất cả không phải là nhất thời, càng không muốn đem chuyện này làm thành trò cười. Vì vậy, tôi cắn răng một cái, hạ quyết tâm, tôi không lên tiếng! Dù sao báo cảnh sát cũng không phải là tôi! Bị mang lên xe cảnh sát cũng không phải do tôi làm! Tôi rất muốn mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng?!
Vài giây sau —–
"Điện thoại đã thông." Xảo Dĩnh chần chờ xem ý tôi.
"Bách Khả, cậu có theo cậu ấy trở về không?" Ninh Vũ nửa tin nửa ngờ nhìn tôi.
"Bách Khả!" Âm Hạng Thiên liếc nhìn tôi, mang ý cảnh cáo.
Trong lúc này, tầm mắt của ba người đều đang nhìn tôi, tôi lạnh cả sống lưng.
"Xảo Dĩnh, cúp đi