Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!
Tác giả: Ngải Khả Lạc
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134952
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/952 lượt.
chị ấy?" Tôi cố tình trêu chọc anh bằng những lời nói không thật lòng. Tuy trong lòng cảm thấy có chút gì đó là lạ nhưng mặt thì vẫn cố tình để lộ vẻ đắc trí như đang xem kịch hay.
Khuôn mặt đẹp trai của anh càng lúc càng xanh tím, ánh mắt cũng dữ dằn hơn. Tôi có thể cảm nhận được rằng từng tia lửa bắn ra từ đôi mắt ấy đang thiêu cháy mình. Nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ bị giết chết dưới ánh mắt của anh một trăm lần.
"Cậu...." Ngập ngừng một hồi lâu, anh rít lên một tiếng qua kẽ răng của mình.
"Mình làm sao? Có phải là tôi rất tốt không?" Tôi mỉm cười nói.
Đằng sau nụ cười ấy là sự chua chát. Rõ ràng là anh chàng trước mắt không hiểu sự chua chát của tôi, vì thế mới nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn như thế.
"Tôi ghét nhất là những người như cậu". Trong lúc tôi không hề phòng bị thì anh gầm lên khiến tôi giật bắn cả người.
Lúc tôi vẫn còn đang run bắn lên thì anh lao thẳng ra cửa.
Có phải tôi hơi quá đáng không, vì thế anh mới tức giận như thế? Anh ghét nhất là người như tôi? Vì lời anh nói, trong lòng tôi cảm thấy bồn chồn, nhiều hơn là bất an.
Có phải tôi rất có tài trong việc chọc giận anh chàng kia không? Nếu không, vì sao lúc nào tôi cũng khiến anh ấy tức giận?
"A....Tôi bị điên mất rồi". Lúc mà tôi vẫn đang phiền muộn vì đã khiến anh chàng nhỏ mọn Hàn Thành Nam tức giận thì đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét bên ngoài.
Nghe âm thanh này....có lẽ là....
Tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa.....
Không sai, tôi đoán không sai, âm thành này là do Hàn Thành Nam phát ra.
Chỉ có điều....tiếng gào thét lúc nãy của anh có ý gì?
"Hàn......"
"Cái đó....tôi rút lại, lời vừa nói". Đúng lúc tôi chuẩn bị mở miệng hỏi rốt cuộc anh bị làm sao thì anh ngắt lời tôi và nói ra một câu khiến tôi phải ngạc nhiên.
Sau khi nói xong một câu không có đầu cũng chẳng có đuôi ấy, anh nhanh chóng biến mất khỏi ánh nhìn của tôi.
Oa! Anh chàng này quả là biến hóa khôn lường. Sau một hồi ngạc nhiên, tôi suy ngẫm về câu mà anh nói trước khi biến mất.
Anh rút lại lời vừa nói?
Thì ra anh chàng này không tức giận, chỉ vì e thẹn nên mới nói ra những lời như thế. Tuy anh hại tôi lo hụt một phen nhưng anh vẫn thật đáng yêu.
Vì sự đáng yêu của anh chàng này mà khóe miệng tôi không giấu được nụ cười.
"Cái đó, tôi quên mang sách". Đúng lúc tôi vẫn đang mỉm cười ngờ nghệch với hình bóng đã biến mất thì không biết anh lại chui ra từ đâu ra, hai má đỏ ửng.
Chao ôi, sao anh chàng này có thể đáng yêu đến thế cơ chứ? Nhịp tim của tôi không ngừng tăng tốc, dường như chỉ cần một giây là có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.
Minh Hiểu Ưu! Minh Hiểu Ưu! Mày phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh một chút có được không. Tôi cố gắng để mình giữ bình tĩnh. Tình thế cấp bách, thân phận là quan trọng hơn cả, không được nghĩ lung tung vớ vẩn, mau lên lớp thôi.
Cái cuộc đời này là thế nào đây? Rõ ràng là buổi sáng phải luyện tập. Tuy sáng nay tôi không đi nhưng trừ ngày hôm nay, bình thường tôi vẫn đi. Tập xong lại còn phải đi học cả ngày. Mặc dù phần lớn thời gian trong một ngày đi học của tôi là ngủ, nhưng không ít thì nhiều vẫn cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, sau một ngày giày vò khổ sở, tan học rồi vẫn phải luyện tập.
Tôi lê cơ thể mệt mỏi đến sân quần vợt. Anh chàng Hàn Thành Nam đã luyện tập rồi. Rốt cuộc anh là người hay gì vậy, dường như không bao giờ biết mệt, có phải chỉ uống Red Bull với viên bổ sung canxi không?
"Mọi người chú ý....mời mọi người nhìn bên này". Lúc tôi đang phân tích thể chất của Hàn Thành Nam thì đột nhiên một âm thanh vang lên ở cửa sân quần vợt.
Dường như âm thanh đó đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong sân quần vợt, tôi cũng quay người lại vì âm thanh ấy. Tôi quay người lại không phải vì câu nói của người ấy mà là giọng nói của người ấy.
Khi ngoảnh đầu lại, tôi nhìn thấy một người khiến tôi giật nảy mình.
"Chị Mỹ....Mỹ Hoa?" Tôi nhìn cô gái xinh đẹp tóc dài với chiếc áo thể thao màu đen bó sát người và chiếc váy thể thao ngắn màu trắng đang đứng ở cửa, người ấy không phải là chị Mỹ Hoa mà tôi quen sao?
Sau 20 giây mơ hồ, tôi phát hiện, không phải tôi đang bay mà là bị chị Mỹ Hoa nhấc bổng lên. Tôi bị chị Mỹ Hoa túm lưng nhấc bổng lên, thay vì nói nhấc, chi bằng nói khiêng. Tôi bị chị ấy túm lưng khiêng lên vai.
Vì bị chị Mỹ Hoa túm lưng khiêng lên nên tôi hoàn toàn không nhìn rõ nét mặt của những nam sinh đang dán mắt vào chị. Chỉ có điều, tôi có thể tưởng tượng được họ sẽ ngỡ ngàng như thế nào với cảnh tượng trước mắt.
"Xin hỏi bạn Minh làm sao?" Tuy không nhìn thấy nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói. Người đang nói lúc này có lẽ là hội trưởng Hưu Tư.
"Không làm sao". Giọng nói của chị Mỹ Hoa rất nhẹ nhàng.
Bây giờ tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái bất an, tâm trạng rối bời khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.
"Chị Mỹ Hoa....." Tôi khẽ gọi chị ta, nhưng dường như chị ta hoàn toàn không để ý đến lời nói của tôi. Tôi mu