
Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng
Tác giả: Ngải Khả Lạc
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134744
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/744 lượt.
ha, sau khi nghe nói em tới đây, chị cũng chuyển đến trường này. Haha, không phải là rất vui sao?" Chị Mỹ Hoa phấn khích nói: "Tuy ở đây tạm thời chưa có đội quần vợt nữ, chỉ có điều, chút khó khăn nhỏ này không làm khó chị được".
"Đúng vậy, đúng vậy, em rất ngạc nhiên và vui mừng". Giọng nói của tôi ẩn chứa chúng gì đó lúng túng.
"Chị biết mà, haha, thử nghĩ mà xem, chúng ta lại có thể sống lại những ngày tràn đầy nhiệt huyết trên sân quần vợt. Chị và Ưu lại có thể tiếp tục thời kỳ đánh đôi huy hoàng của chúng ta rồi". Chị ta vừa nói, vừa để nộ vẻ mặt vô cùng hứng khởi.
Có thể sống lại không? Nghĩ lại những năm tháng trước đây, tôi và chị Mỹ Hoa được mệnh danh là cặp đôi hoàng kim của quần vợt nữ.
Tôi được các tạp chí thể thao lớn mệnh danh là "tuyển thủ quần vợt có tiềm lực nhất". Những năm tháng ấy mới tươi đẹp làm sao. Nhưng, bây giờ....vì thân phận của tôi, tôi chỉ có thể....
"Cái đó, chị...em nghĩ....." Tôi ấp úng nói.
Thực ra đó mới là lý do tôi sợ chị ấy đến. Bây giờ tôi là nam sinh. Còn chị ấy đến chắc chắn là vì muốn chơi quần vợt cùng tôi. Vì thế, tuy tôi và chị Mỹ Hoa là một cặp rất ăn ý nhưng hoàn cảnh của tôi bây giờ không thể cùng cặp với chị ấy được.
Hơn nữa, điều quá quắt nhất là bây giờ tôi không biết phải giải thích với người khác về cảnh ngộ ly kỳ của mình như thế nào.
"Sao vậy? Ưu, thái độ của em là thế nào vậy?" Chị Mỹ Hoa nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Em nghĩ, em....." Quả thực tôi không biết giải thích với chị ấy là tôi không thể chơi quần vợt cùng chị như thế nào. Quả thực tôi không thể nói lý do là vì thân phận hiện tại của mình là nam sinh nên mới không thể chơi quần vợt cùng chị....
"Rốt cuộc làm sao?" Dáng vẻ lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc của tôi khiến chị ấy càng căng thẳng hơn.
"Em, không thể chơi quần vợt cùng chị". Tôi nắm chặt tay rồi nói câu ấy.
Vẻ căng thẳng trên khuôn mặt của chị đột nhiên biến thành vẻ kinh ngạc, ngoài sự kinh ngạc ấy là chút gì đó không thể tưởng tượng được.
"Vì sao? Vì sao? Vì sao? Lẽ nào em có bạn chơi mới rồi? Bạn chơi của em có chơi hay bằng chị không? Xinh bằng chị không? Tài giỏi bằng chị không? Có...." Chị ấy kích động nói, vừa nói vừa lắc người tôi.
"Cái đó, không, không phải". Tôi biết nói từ đâu đây.
Lúc này tôi căng thẳng chết đi được, mồ hôi chảy không ngừng trong lòng bàn tay.
"Không phải, thế là gì? Mau nói cho chị biết đi. Khó khăn lắm chị mới đến đây được, em lại, lại....." Chị nói rồi bắt đầu nghẹn ngào.
Bây giờ là thế nào đây? Tuy tôi đã quen với sự biến đổi tâm trạng của chị Mỹ Hoa, nhưng cái dáng vẻ vô cùng ấm ức như sắp khóc của chị tôi mới nhìn thấy lần đầu.
Nghĩ đến dáng vẻ ghê gớm của chị thường ngày, dường như không phải là một người biết khóc. Nhìn chị Mỹ Hoa lúc này, tôi hạ quyết tâm, tuy không biết phải nói thế nào nhưng vẫn phải nhanh chóng nói rõ cho chị ấy biết.
"Em...." Tôi vừa cân nhắc xem phải mở miệng thế nào vừa nhìn xung quanh.
Không biết từ lúc nào mà quanh tôi và chị Mỹ Hoa lại có nhiều người như vậy? Học sinh bây giờ đúng là rất thích xía vào chuyện của người khác. Chỉ có điều....vì sao xung quanh toàn là nam sinh? Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù vậy nhỉ? Đột nhiên tôi hiểu ra rằng đây chính là sức mạnh của người đẹp.
"Em....em thấy chúng ta nên tìm chỗ khác nói chuyện". Tôi kéo chị Mỹ Hoa ra khỏi đám đông với tốc độ nhanh như chớp.
Sau một hồi hết rẽ rồi lại ngoặt, cuối cùng tôi đã cắt đuôi được đám đông phía sau.
Đến một góc vắng vẻ ở trường học, tôi thở hổn rồi dừng chân. Ngoảnh đầu lại nhìn chị Mỹ Hoa bị tôi lôi đi xềnh xệch cũng đang thở hổn hển. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói câu chuyện của mình.
"Chị Mỹ Hoa, tuy câu chuyện mà chị sắp nghe dưới đây có thể rất hoang đương, nhưng quả thực nó đã xảy ra với em. Em, vì bố em và hiệu trưởng đã ký kết với nhau, đưa em vào trường với thân phận là nam sinh". Tôi nói câu chuyện khiến người ta rất khó có thể chấp nhận này với vẻ mặt hết sức nặng nề.
Tôi cứ tưởng rằng chị Mỹ Hoa trước mặt mình sẽ ngạc nhiên thốt lên "sao có thể như thế được", hoặc là vừa lắc đầu giống như trống lắc, vừa nói mình không tin, hoặc là vừa lắc người tôi vừa hỏi "sao em có thể chấp nhận như thế" gì gì đó. Nhưng....sau khi nghe tôi nói, chị lại cười. Khuôn mặt toát lên vẻ thở phào nhẹ nhõm.
"Trời ơi, chị cứ tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm. Thì ra là thế, hại chị lo em tìm bạn chơi khác". Chị ấy vừa vỗ ngực, dường như là để giảm căng thẳng vừa cười nói.
Chuyện gì ghê gớm lắm? Tư duy của chị Mỹ Hoa đúng là người bình thường không thể lý giải được. Lẽ nào đây chính là tư duy kiểu nhảy cóc trong truyền thuyết?
"Không sao, chị sẽ giúp em giữ kín bí mật này. Chúng ta tiếp tục chơi quần vợt nhé. Hãy nghĩ đến sân quần vợt vô ưu vô lo của chúng ta trước đây. Chỉ nghĩ thôi đã khiến máu sôi lên rồi". Không đợi tôi mở miệng nói, chị Mỹ Hoa đã nói với khuôn mặt khao khát rạng ngời.
Nghe lời nói của chị Mỹ Hoa, tôi càng chắc chắn tư duy của chị tuyệt đối là tư duy nhảy. Chị hoàn toàn không hiểu những gì