
Tác giả: Ngải Khả Lạc
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134726
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/726 lượt.
i nhớ lại hôm nay mọi người đều gọi anh ta là Nam. Lẽ nào, anh ta chính là Hàn Thành Nam trong truyền thuyết?
"Chả trách tôi thấy phòng của mình có thêm một cái túi không biết từ đâu rơi xuống". Anh ta nói với giọng điệu không thoải mái cho lắm.
Phòng mình?
"Bây giờ cái phòng này không phải là phòng của một mình cậu rồi".
Chỉ có điều, nếu nói như vậy thì sau này tôi phải sống chung với cái gã trước mắt mình sao?
Sống chung!
Tuy đồ chết tiệt trước mặt mình ngạo mạn vô lễ, nói chuyện thì chỉ khiến người ta muốn cho ăn đấm nhưng nói thế nào thì anh ta cũng là một tay đẹp trai.
Để một thiếu nữ đang độ tuổi trăng rằm như tôi và anh chàng đẹp trai này sống chung một phòng thì đúng là ép tôi phải phạm sai lầm. Sao lại có thể như thế được cơ chứ?
Tuy, tuy thân phận hiện tại của tôi là nam sinh, nhưng về mặt tâm lý thì tôi vẫn là nữ sinh. Dĩ nhiên, nếu xét về mặt sinh lý thì cũng vậy.
Giống như lúc nãy tôi đã hét lên khi nhìn thấy anh ta cởi quần áo. Vì vậy, sắp xếp tôi và anh ta cùng một phòng thì quả là một chuyện hết sức nguy hiểm.
Cho dù anh ta không vồ mồi như con hổ đói thì không biết chừng một ngày nào đó tôi sẽ vồ lấy anh ta.
"Thật là xui xẻo...." Anh ta nói vài chữ rồi lại tiếp tục quay người cởi quần áo. Chỉ có điều, lần này anh ta bắt đầu cởi quần.
.....Anh ta định cứ cởi tiếp như thế sao?
Tôi....tôi cứ tiếp tục nhìn sao?
Dù sao thì bây giờ tôi cũng là nam sinh, cứ đứng nhìn thì cũng chẳng có gì. Nhưng nói gì thì nói con gái vẫn cảm thấy có chút gì đó không tự nhiên.
Nhưng tôi vẫn rất muốn nhìn tiếp! Nhưng....rốt cuộc nhìn hay không nhìn đây?
Đúng lúc tôi đứng ngây ra đó thì anh ta đã thay quần áo xong rồi.
Huhuhu....đã nhìn thấy gì đâu. Đúng là khiến người ta đau lòng. Có điều không sao, sau này vẫn còn nhiều cơ hội.
"Hahaha....."
Nghĩ đến đấy, tôi không kìm được phấn khích một cách lạ thường.
"Lại thế rồi, điều cười ngu độn này là tuyệt chiêu của cậu hả?" Đột nhiên anh ta quay lại lườm tôi một cái.
Đồ đáng ghét, không nói thì sẽ chết chắc? Nếu một ngày mình chết thì không biết chừng là bị anh ta làm cho tức chết.
"Ai cần cậu quan tâm".
Tôi nói với giọng đầy khinh thường, nhân tiện tặng lại cho anh ta một cái lườm.
N tiếng sau khi nói năm chữ ấy, tôi bắt đầu thấy hối hận.
Sao trên thế giới này lại có người nhỏ mọn đến thế? Tôi chỉ nói đúng năm chữ "Ai cần cậu quan tâm", vậy mà anh ta không quan tâm thật.
Không đúng, nói đúng hơn là mặc kệ tôi.
Bạn đang đọc truyện tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
"Hàn Thành Nam, anh có sở thích gì không?" Tôi lại muốn khơi gợi chủ đề nói chuyện.
"Không". Anh ta chúi đầu đọc tạp chí quần vợt, không thèm ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Cái kiểu không đếm xỉa đến sự tồn tại của tôi của anh ta khiến tôi tức điên lên.
"Cậu, lẽ nào cậu chỉ có thể nói chuyện theo kiểu hai chữ, hai chữ như thế sao? Cậu nói chuyện với tôi một chút thì có làm sao?" Tôi tức giận giẫm chân rồi hét lên.
"Tôi và cậu không có gì để nói với nhau cả". Lúc mà nỗi tức giận của tôi lên đến đỉnh điểm thì anh ta lại bình tĩnh nói một câu như thế.
"Cậu......"
Nhìn vẽ bình tĩnh của anh ta, đột nhiên tôi có cảm giác muốn khóc.
Anh ta là người đầu tiên mà tôi ngắm nghía kỹ càng trong cái trường này, người đầu tiên cứu tôi, người ở cùng phòng với tôi, là...là người đầu tiên mà tôi mới nhìn đã cảm thấy rung động. Nhưng bây giờ thì tôi bắt đầu nghi ngờ, vì sao tôi lại rung động cơ chứ?
Tôi nằm bò ra giường, buồn bã đi ngủ.
Đây là ngày đầu tiên tôi đến học viện Mỹ Lan. Ngày hôm nay có chút đượm buồn.
Chỉ có điều, đây mới chỉ là bắt đầu. Nếu mới chỉ là bắt đầu, vậy thì tôi cũng chỉ có thể chờ đợi một ngày mới sẽ đến.
Trong lúc chờ đợi ngày mới đến, tôi còn hy vọng cái người tên là Nam kia ngày mai sẽ chuyển trường hoặc là di dân, không thì trực tiếp đi gặp thượng đế. Cái gì cũng được, dù sao thì đừng bao giờ xuất hiện trong phạm vi hoạt động của tôi.
Chương 2 - Cuộc chiến che dấu thân phận
Ngày thứ hai sau khi đến đây tôi mới biết phòng tắm ở đây là phòng tắm công cộng. Mỗi tầng một phòng tắm tập thể, bên trong có một bồn tắm rất to. Bạn có biết điều đó có nghĩa là gì không?Điều đó có nghĩa là, tôi... không thể tắm được.
Những môn thể thao giống như quần vợt, nói là mệt thì không mệt. Nói là không mệt thực ra rất mệt. Nghĩ mà xem, lượng vận động mỗi ngày lớn như thế nào, nhiều như thế nào. Nếu sau khi vận động nhiều như vậy mà không được tắm một cái thoải mái đúng là chuyện bi thảm.
Về sinh lý thì mùi mồ hôi nồng nặc khó chịu, về tâm lý