
Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
Tác giả: Chu Khinh
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 134454
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/454 lượt.
“Ai, phong, tôi không phải đã nói sao?” Nghiêm Quân Nghiêu than nhẹ, vẻ mặt lại rất khoái trá, giống như vừa mới nhìn thấy 1 chuyện thú vị.
“Đừng chọc hắn.” Nãy giờ không nói gì Nhậm Hạo Đông đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mang theo thản nhiên quan tâm,“Cậu ta gần nhất tâm tình không tốt.”
“Phải không?” Bách Lăng Phong lười biếng tựa vào nơi đó,tay nhẹ nhàng chuyển động chén rượu, sau đó, nở nụ cười.
Hạ Di Hàng nhìn thấy anh tươi cười, tim đập trở nên trầm trọng, từ lúc quen biết cho đến nay, cô đây là lần đầu tiên nhìn thấy Bách Lăng Phong tươi cười. Đương nhiên, trước kia hay nhếch khóe miệng, cái biểu tình đó căn bản không được tính là cười.
Trong ánh mắt tràn ngập sung sướng, khóe miệng giơ lên độ cong rất lớn, đây mới là nụ cười chân chính, có phải hay không là vì gặp được bạn bè, cho nên tâm tình của anh tốt lên? Thì ra bộ dáng anh cười rộ lên, thực sự rất tuấn tú thực mê người, này nam nhân, anh vẫn là không nên cười thường, bởi vì thật sự là rất đáng sợ!
Mãi cho đến khi yến hội qua hơn phân nữa, Hạ Di Hàng cũng không thấy Lục Phi Dương xuất hiện. Hắn giống như đã mất tích, như vậy co6tu72 Đài Loan bay đến Newyork xa xôi này để làm gì.
Không thể hướng Lục Phi Dương trình bày đề án, ngay mặt anh ta còn chưa kịp nhìn, vậy cô đến đây để làm gì? Chỉ là vì hầu hạ người nào đó cứ thích soi mói khiến người ta phát điên sao?
“Nga không được ăn gan ngỗng.” Đại lão gia thản nhiên hạ lệnh.
“Nga.” Tiểu nha đầu vội vã để xuống đồ ăn đang cầm trên tay.
“Uy, cái này không ngon.” Nhìn mỗ nữ đang cầm dĩa rau đựng 1 đống toàn rau dưa trong tay, nhẫn nại rốt cục đến cực hạn, mở miệng nói.
Ba nam nhân nhàn nhã dùng cơm, nói những chuyện mà chỉ có bọn họ mới hiểu, Hạ Di Hàng lười nghe, cũng không có hứng thú nghe. Cô thoãi mái ngồi ở một bên ở trên sô pha, ăn thức ăn ngon trên dĩa, nhìn đại sảnh náo nhiệt cách đó không xa, quan sát đến đũ thứ loại người.
Hiện tại cô mới đi vào Newyork bây giờ mới có cảm giác chân thực, toàn bộ đại sảnh người nhiều như vậy, nhưng trên cơ bản là không nhìn thấy người Đông Phương, tất cả đều là người Tây Phương, khó trách lúc cô cùng Bách Lăng Phong bước vào lại khiến mọi người chú ý như vậy.
Âm thầm nói thầm, cô tin tưởng, có thể đi vào nơi này mọi người không phải là nhân vật bình thường, nhưng là Lục Phi Dương lại có thể để bọn họ ở tại phía dưới, cũng không thèm nhìn đến, tùy hứng của anh ta cũng đã thấy rõ, nếu không nghĩ để ý tới người bên ngoài, vậy tổ chức yến hội làm chi, tính tình kỳ quái, thực khiến người khó hiểu.
“Bọn anh có việc phải xử lý.” Bách Lăng Phong bỗng nhiên đi đến bên cạnh cô, mở miệng nói:“Em ngoan ngoãn đợi, đừng chạy loạn, biết không?”
Cô gật gật đầu, mừng rỡ vì bản thân cuối cùng cũng được thanh thản 1 chút, cầm lấy miếng cà chua phết đầy mayonnaise đưa đến miệng, khoái trá nhấm nuốt.
Bách Lăng Phong xoay người chuẩn bị đi, ánh mắt qua những ánh mắt nam tính trong yến hội đang không ngừng hướng phía bọn họ lia tới, không hờn giận ánh mắt sắc bén híp lại, đột nhiên xoay người, nâng cằm của cô lên, trên môi cô nặng nề ấn xuống 1 nụ hôn.
Đinh một tiếng vang thanh thúy, cái nĩa bạc trơn nhẵn trong lòng bàn tay cô rơi xuống.
“Ngoan một chút, ân?” Vừa hôn xong, anh ở bên môi cô thấp giọng thì thầm, ngón cái lưu luyến âu yếm 1 bên má trắng mịn của cô.
Bị động tác của anh dọa đến, cô chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, anh mới có chút không cam lòng hướng thang lầu đi lên.
Hạ Di Hàng nhìn chằm chằm vào bàn ăn, sau một lúc lâu,“Nha!” Quẩn bách xấu hổ rên rỉ thành tiếng.
Cô, cô sắp mắc cở đến chết đây, anh thế nhưng ở trước mặt người khác hôn cô, này thật là muốn cho cô chết, cô lúc ấy miệng còn ngậm cà chua a, trời ạ, nha, nam nhân kia, thế nhưng còn dùng đầu lưỡi.
Ô…… Cô, cô không muốn sống!
Ăn no, uống đã, cô nghe lời, nhàm chán ngồi trên sô pha mềm mại, lật xem tạp chí.
Nghĩ nơi đây cũng thật chu đáo, còn sắp xếp các thứ giải trí trong lúc nhàm chán, không gian cá nhân cảu cô, không bị người quấy rầy, làm cho cô cảm thấy thoải mái lại tự tại.
Mắt nhìn thấy bên ngoài phòng còn có 1 người bồi bàn đứng đấy, thực rõ ràng là ai đó lo lắng nên phái nam nhân kia đến trông chừng cô mà.
Thật bá đạo, cô thầm than, cô cũng sẽ không ngốc đến mức cho rằng Bách Lăng Phong là vì thích cô, yêu cô, nên mới làm như vậy. Anh, nam nhân này đối với những thứ thuộc về mình, đều mãnh liệt giữ lấy, không cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm một chút, nhìn xem anh ngày thường không bao giờ rời xa bảo bối laptop thì biết, cô không cẩn thận chạm vào một chút, còn có thể bị trừng.
Tuy rằng đem chính mình ra so sánh với đồ vật của anh thì thực hạ thấp chính mình, nhưng là cô cảm thấy, chính mình cũng bị Bách Lăng Phong cho vào diện đồ vật của anh, có lẽ không thương, nhưng tuyệt không sẽ không cho người khác đụng đến.
Bất quá cô cũng phải cảm tạ loại độc chiếm này của anh, nhìn xem bồi bàn lại vừa đuổi đi người đàn ông nhàm chán đang muốn tiến vào k