Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341511
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1511 lượt.
òng bệnh chìm trong yên lặng. Tần Mạch quan sát tôi từ tấm gương trên tường một lúc lâu rồi mới đến ngồi cạnh tôi. Anh bất mãn nhìn tôi nói: “Xem ra em rất có thành kiến với anh.”
Tôi mơ hồ đoán được mình đã gây ra chuyện gì, hơi ngượng ngùng nhưng cũng có mấy phần thích chí. Đánh Tần Mạch tơi bời đó nha! Không phải ai cũng làm được chuyện này đâu.
Chắc chắn trên mặt tôi không dấu được sự khoái chí nên Tần Mạch thẹn quá thành giận, gõ trán tôi: ” Hà Tịch, em giỏi lắm, dám đối xử với ân nhân như vậy hả?”
“Ân nhân?” giọng tôi khàn đến đến nỗi chính mình cũng sợ, sau đó tôi đằng hắng vài tiếng cho thanh giọng rồi kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng: “Tần tiên sinh, nếu không có siêu nhân kim cương Hà Tịch này thì người nằm ở đây hôm nay chính là anh đó.”
Ý tôi chỉ là trêu chọc anh nhưng qua tai anh lại thành lời nói thật, anh nghe xong liền lâm vào trầm tư , đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào tôi làm tôi phát hoảng, sau một lúc anh mới nghiêm túc gọi một tiếng: “Hà Tịch” giọng nói lành lạnh mang theo áp lực khiến tôi không quen, “Cùng với lần trước coi như anh nợ em hai lần, sau này sẽ trả đủ.”
Tôi quẹt miệng chế nhạo: “Trừng mắt tất báo.”
Anh nở nụ cười: “Không thích?”
Tôi đảo mắt vòng vòng: “Nếu có thể…” Ngữ khí tôi trở nên kiên định: “Làm ơn làm tới thêm một chút nữa.”
Đôi mắt anh dịu dàng thêm mấy phần, giống như không kiềm chế được đưa tay xoa đầu tôi, nhưng rất nhanh lại thu về. Tôi thấy anh mấp máy giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng anh cũng chọn im lặng, nhắm mắt lại.
Vừa lúc, di động của Tần Mạch bỗng nhiên vang lên, sau khi ra ngoài nghe điện thoại, vẻ mặt anh có vẻ không vui. Tôi nói: “Dù sao em cũng hết sốt rồi, nằm ở đây không thoải mái lắm, thôi thì anh đưa em về nhà đi, ở trong nhà mình nghỉ ngơi cũng thoải mái hơn nhiều.” Tần Mạch nhìn tôi trong chốc lát, cuối cùng mím môi, bất đắc dĩ cười khổ: “Được.”
Từ bệnh viện đến nhà tôi rồi đến công ty Tần Mạch rất là tiện đường. Tần Mạch để tôi lại dưới lầu, tôi phất tay bảo không cần đưa lên rồi cắm đầu chạy như điên lên lầu, khi tôi vào nhà, đẩy cửa sổ nhìn xuống thì đã không còn thấy bóng dáng xe Tần Mạch nữa…
Lần này bệnh nghỉ một lèo ba ngày, công việc gì cũng bỏ nên đến khi gặp lại tôi, bạn thực tập Tiểu Trương mừng phát khóc. Tôi trấn an nó một chút rồi tập trung vào mớ công việc còn tồn đọng. Đến khi tôi nhận được điện thoại của Tần Mạch đã là ngày hai mươi tháng ba, trong điện thoại anh chỉ nói một câu: “Chiều mai anh lên máy bay.” Còn về phần đi đâu thì không cần nói tôi cũng đã biết.
Hôm sau dưới ánh mắt bi phẫn muốn chết, hoa hoe chực khóc của Tiêu Trương, tôi cương quyết xin nghỉ rồi quăng một đống công việc lại cho nó, một mình đi tiễn người đàn ông đã từng nói muốn kết hôn với tôi vì tình yêu. Tôi tốn rất nhiều thời gian trang điểm thật tỉ mỉ, mặc bộ quần áo ưa thích nhất, mang giày cao gót vào và đi.
Tôi cảm thấy tâm tình Ngu Cơ đưa tiễn Sở bá vương tự vẫn hồi xưa chắc cũng giống tôi bây giờ thôi. Đương nhiên phải ngoại trừ việc tôi muốn đưa hoàn cảnh của mình lên bi tráng một chút.
Tôi đến nhà Tần Mạch trước vừa lúc thấy anh mang hành lý ra thang máy, thấy tôi, anh hơi kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lần rồi buồn cười nói: “Hôm nay Hà tiểu thư rất xinh đẹp, chỉ có điều sao em lại bày ra cái vẻ sắp hy sinh oanh liệt thế này?”
Tôi tán thành: “Quả thật, hôm nay em muốn hy sinh.”
Tôi là người theo chủ nghĩa hành động nên không tiếp tục nói những điều vô nghĩa với anh nữa, vươn tay giữa chặt đầu anh và rướn người dán môi lên môi anh.
Anh hơi bất ngờ nhưng quả không hổ danh là tay già đời, sau một thoáng kinh ngạc liền nhanh chóng giành quyền chủ động. Khiêu khích, truy đuổi, dây dưa, cuối cùng vì thời gian thúc ép nên không thể không rời nhau ra.
Tôi vuốt ve bờ môi của anh, cười nói: “Tần Mạch, hôm nay em không đánh son.”
“Anh nếm được .” Anh gõ gõ trán tôi, thanh âm nghèn nghẹn.
Tôi buông anh ra, xoay người đi trước: “Nhanh một chút, nhanh một chút, không thì trễ chuyến bay đó.”
Tôi im lặng trên suốt đoạn đường ra sân bay, đến nơi tôi hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy người sẽ cùng anh đến Mỹ. Dịch Tình, là tổng giám đốc có ý đồ với Tần Mạch trong truyền thuyết.
Cô ấy thấy tôi cũng có chút giật mình ngạc nhiên. Nhưng suy đến cùng thì Tần Mạch sao có thể công khai việc mình có bạn gái nên công ty của bọn họ chắc không có ai biết mối quan hệ giữa chúng tôi đâu.
“Ba mẹ anh đâu?” Tôi vô cùng thân thiết chỉnh sửa lại caravat cho anh.
“Đi từ tuần trước rồi .”
Không biết phải nói gì tôi đành cúi đầu ngơ ngẩn nhìn mũi chân mình cho đến khi loa thông báo chuyến bay của Tần Mạch sắp cất cánh, lúc này Dịch Tình đợi không được nên ra hiệu cho anh.
Ta vừa ngẩng đầu định nói lời tạm biệt thì bỗng nhiên anh kéo tôi lại, ôm vào lòng thật chặt dường như muốn tôi hoàn toàn cảm nhận sự ấm áp của anh, nghe được nhịp đập của trái tim anh, tôi hơi nghẹn ngào: “Tần Mạch.” Tôi hỏi, “Bây giờ anh có yêu em không?”
“Yêu.” Anh đáp không hề do dự.
Tôi nhắm chặt mắt có ng