Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341471
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1471 lượt.
“Em sống với anh thì dĩ nhiên anh sẽ chở em đi làm” Nghĩ ngợi một lúc, anh lại nói, “Như vậy em cũng có thể tiết kiệm không ít tiền xe đâu.”
Lòng tôi hơi ngứa ngáy: “Nhưng không phải nhà anh mới mua vẫn chưa trang trí sao?”
“Nhà ba mẹ anh vẫn chưa bán.” Thấy thái độ không tín nhiệm của tôi, anh giống như vô tình nói, “Gần đây công việc cũng không nhiều nên tối nào cũng ở nhà nấu cơm…”
Ăn ở miễn phí, xe ôm miễn phí —–mắt tôi sáng lên nhưng lập tức ảm đạm, đây chẳng phải là hành vi bán đứt lòng tự trọng của chính mình sao. Tuy rằng tôi mê đắm cái ôm mềm mại, ấm áp của anh nhưng không thể vì vậy mà quên đi hành vi tùy tiện đáng hận muốn đến thì đến, muốn đi thì đi của anh….
Tần Mạch nhìn xa xa, thả mồi tiếp: “Có khi cũng làm điểm tâm.”
Kỳ thật… đến ở qua thời gian nguy hiểm này cũng không tính là bán đứng tự trọng, miễn tôi không quan tâm đến anh là được chứ gì. Nếu anh muốn động tay động chân với mình, tôi cũng còn một mũi vácxin phòng dại chưa chích, không có gì phải sợ.
Anh không ngừng cố gắng: “Hà Tịch, hôm qua là mưu sát, hôm nay thiếu chút nữa em bị người ta bắt đi mất, bây giờ em còn dám ngủ ở nhà một mình sao?”
Tôi cân nhắc thiệt hơn một chút, đây quả là một vụ mua bán có lời, vì thế gật đầu: “Được rồi, để tôi về thu dọn đồ.” Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh thì thấy anh đang hơi khẩn trương đánh giá tôi, bốn mắt chạm nhau, anh nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, nghe được câu trả lời, anh cũng chỉ thản nhiên ừ một tiếng, giống như chuyện này trong định liệu vậy.
Tôi nhận ra anh đang cực lực áp chế cảm xúc của mình, khóe miệng không nhịn được giật giật. Biểu hiện trẻ con như vậy làm tôi muốn cười, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì phát hiện hành vi của mình cũng tương đương trẻ con. Tôi bĩu môi, sai bảo anh: “Anh theo giúp tôi khuân vác.”
“Xe anh đã đậu trước nhà em rồi.” Anh vừa đi theo tôi vừa nói.
Tôi kỳ quái: “Không phải anh nói đến đón tôi tan sở sao?”
“Cô Hà, cô chịu nhận điện thoại của tôi hả?” Anh tà tà nhìn tôi một cái, “Chẳng qua anh biết chắc chắn em sẽ không nghe máy nên chạy thẳng đến nhà em luôn.”
“Vậy anh làm gì mà gọi điện liên tục vậy?”
“Anh đang theo đuổi em.” Anh thẳng thắn, “Có người nói biểu hiện như thế có thể biểu hiện sự thành khẩn và kiên nhẫn. Em không cảm thấy vậy hả?”
“Tôi cảm thấy rất phiền.”
Tần Mạch gật gật đầu, không nói nữa.
Im lặng thu dọn, im lăng chạy đến nhà Tần Mạch, ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi, vẫn gợi cho người khác cảm giác ấm áp như trước.
Anh mang giúp tôi quần áo và mấy thứ linh tinh về phòng sau đó lấy một quyển sách hồng phấn trên sô pha ném vào sọt rác, trong lòng tôi kỳ quái, người như Tần Mạch sao lại xem quyển sách có cái bìa như vậy, tôi đảo mắt nhìn tới tựa sách tôi suýt chút nữa phụt cười ——Cách đeo đuổi tình yêu.
Tôi hỏi: “Đây là cái gì?”
Anh thành thật nói: “Là thứ cho anh biết gọi điện thoại không ngừng chứng tỏ mình có thành ý.”
Tôi rất buồn cười, trong lòng khó tránh nổi lên dao động, thừa dịp Tần Mạch đi vào nhà tắm, tôi móc quyển sách kia ra, ngồi trên sô pha lật vài trang. Trong sách có mấy trang được đánh dấu, tôi tưởng tượng Tần Mạch mặt mày nghiêm túc ngồi nghiên cứu quyển sách hồng phấn này, khóe môi không khỏi cong lên. Đồ ngố!
Bỗng nhiên, quyển sách trên tay bị người ta giật mất, Tần Mạch hơi mất tự nhiên, khụ một tiếng: “Mau dọn dẹp phòng của em đi.”
Tôi không nhúc nhích, nhìn anh chăm chăm rồi hỏi: “Tần Mạch, anh còn thích tôi sao? Thích bao nhiêu? Nếu thích như vậy vì sao khi đó lại nói chia tay?”
Anh nghe xong, ngẩn ra, im lặng hồi lâu mới nói: “Lúc ấy… Không thể quan tâm nhiều như vậy được.”
Tôi cảm thấy tủi thân nên bực bội hỏi: ” Tôi đã không quan tâm đến ngày anh về mà vẫn chấp nhận chờ anh vậy anh còn nề hà cái gì?”
Anh hơi hơi than nhẹ một tiếng: “Bởi vì để em chờ đợi như vậy anh không chịu nổi.”
“Không chịu nổi?” Tôi cảm thấy thật buồn cười, “Tần Mạch, bộ tôi tạo áp lực cho anh lắm hả? Tôi có mặt dày mày dạn van cầu anh về cưới tôi không?”
Anh nhíu mày: “Anh không có ý này.”
Tôi không muốn nghe anh giải thích: “Quên đi, bây giờ thì đúng sai cũng không liên hệ. Tôi mệt quá, đi ngủ trước đây.”
Anh mấp máy môi, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Ừ, đồ của em trong phòng mẹ anh lúc trước.”
Tôi lăn lộn trên giường đến nửa đêm nhưng cuối cùng cũng không chống chọi được cơn buồn ngủ mà chìm dần vào giác ngủ. Sáng hôm sau, Tần Mạch gõ cửa phòng gọi tôi xuống ăn sáng. Tôi không ngờ anh lại thật sự làm điểm tâm cho mình, sau khi tôi rửa mặt, xuống lầu thấy một bàn đầy ắp đồ ăn liền sửng sốt hồi lâu: “Anh kêu đây là bữa a7n sáng?”
“Ừ.”
“Anh làm ?”
“Ừ.”
Tôi ăn bữa sáng phong phú đó trong sự bán tính bán nghi, sau đó Tần Mạch ngoan ngoãn đưa tôi đến công ty. Hôm nay là một ngày yên bình không sóng gió, buổi tối Tần Mạch lại thành thành thật thật tới đón tôi, về đến nhà thì vừa lúc nhân viên khách sạn đưa cơm tới, tôi trơ mắt nhìn Tần Mạch thanh toán tiền, sau đó mang một đống đồ ăn vào phòng.
Tôi thong thả nói mát: “Anh làm ?”
“Anh chỉ bọn họ làm .”