Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341467

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1467 lượt.

ng như lúc nào cũng sẵn sàng chờ chủ nhà quay về nhưng đèn phòng khách đã có mấy cái không cháy nữa, chị Lâm lại không thể tự mình thay. Tính chị ấy nhát gan, ru rú trong nhà lo cho gia đình nhiều năm như vậy bạn bè cũng không còn một mống.” Tôi hỏi tiếp: “Các người đã cách hôn bao lâu? Trước khi ly hôn đã bao lâu anh không về nhà? Mỗi tối chị ấy phải dựa vào thuốc mới ngủ được, thứ hai hàng tuần chị ấy đều phải đến bác sỹ tâm lý, những chuyện này anh biết không?”
Lục Khiêm nghe tôi nói, lặng người.
“Ngay đến phút cuối cùng của cuộc đời, chị ấy cũng chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ từ một người mới quen biết như tôi…” Tôi hỏi, “Hôn nhân của các người thật sự không có vấn đề sao?”
Phương Thả đằng hắng một tiếng: “Đã đến giờ tuyên án .”
Tôi bỏ đi, không ở lại nghe tuyên án. Những gì muốn nói đã nói, trong lòng tôi cũng hiểu rõ đối với Lục Khiêm, thẩm phán toàn án cũng không thể làm anh ta tỉnh ngộ mà đối với Lâm Tuyết, chị ấy cũng không mong chồng mình bị kết án nặng. Lẽ ra, chỉ cần một câu xin lỗi có thể giải tỏa hiểu lầm giữa hai người bọn họ nhưng giờ người nói cũng không có cơ hội nói còn người nghe cũng chẳng thể nghe.
Tôi bước ra khỏi tòa án trong lòng hoang mang, mờ mịt, lang thang ngoài đường không mục đích, bất tri bất giác lại đến cửa hàng bánh ngọt Phương Dĩnh đang làm thuê.
Anh chàng chủ quán đẹp trai chỉ chỗ cho tôi ngồi còn Phương Dĩnh cười vui vẻ mang cho tôi một đĩa bánh ngọt: “Lâu rồi không gặp chị!”
Tôi bị nụ cười tươi rói đầy sức sống của cô bé thu hút, khóe môi vô tình cũng cong lên thành nụ cười: “Lâu rồi không thấy, con chó Tiểu Bạch có bầu kia ờ nhà em tốt không?” Nhắc tới chuyện này, Phương Dĩnh nhìn quanh quán, thấy khách khứa cũng không đông liền ngồi xuống tám chuyện.
“Nó rất khỏe chỉ có điều hình như từ đợt anh hai làm khó nó nên nó mang thù hay sao á. Lần trước anh hai ngồi đọc hồ sơ, nó lẳng lặng chạy đến tè một bãi vào đôi giày tây của anh ấy làm ảnh giận ngút trời, thiếu chút nữa quăng nó ra ngoài luôn, em năn nỉ quá trời ảnh mới nguôi giận đó chị.”
Tôi nhịn không được phì cười. Phương Dĩnh nói tiếp: “Bụng nó bây giờ lớn lắm, hai ngày nay di chuyển chậm chạp lắm rồi, chị muốn qua nhà em nhìn một cái không? “
Tôi sờ sờ hai dấu răng trên tay, vội vàng lắc đầu.
“Đúng rồi.” Phương Dĩnh như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, tóm chặt tay tôi, “Người đến nhà em hôm nọ là bạn trai chị hả?” thấy vẻ mặt mờ mịt của tôi, Phương Dĩnh cao hứng kể, “Anh ấy rất cao, rất đẹp trai, ánh mắt sắc lẻm cứ như muốn cắt người ta ra vậy.”
Khóe miệng tôi kéo kéo, đại khái cũng biết người đó là ai. Tôi bóp bóp trán, không biết giải thích quan hệ giữa tôi và Tần Mạch như thế nào.
“Ảnh thật mạnh mẽ nha, còn mạnh hơn anh em nhiều. Chị thiệt có mắt nhìn người”
Thấy vẻ mặt sùng bái của Phương Dĩnh, tôi không khỏi tò mò: “Anh ấy đến nhà em làm gì?”
“Đến nhà xin lỗi chứ còn gì nữa. Ảnh nói lần trước vì hiểu lầm quan hệ giữa chị với anh hai nên mới kiềm chế không được mà đánh bậy, sau đó còn nói không biết mua gì để xin lỗi nên đưa một phong bì đỏ…” Phương Dĩnh nuốt nước miếng, “Một phong bì thật dày…”
Nghe vậy, tôi giật mình sửng sốt một phen: “Ảnh? Xin lỗi?”
“Đúng vậy, ảnh khách khí quá lại lễ phép làm tụi em cũng hơi ngượng, lần đó còn liên lụy chị bị chó cắn một phát.” Phương Dĩnh nhìn đồng hồ, “Đợi chút nữa anh hai đến đón em, tụi mình đi cơm, xem như bồi tội.”
Tôi vừa xua tay nói không cần, thì một bóng người đã lướt qua cửa kính, nhìn lại, Phương Thả đang đứng ở cửa.
Trong một quán ăn bình thường, Phương Dĩnh vẫn tiếp tục không ngừng khen ngợi Tần Mạch, còn tôi im lặng vục mặt vào chén cơm, Phương Thả ở giữa rốt cuộc cũng chen vào vài câu: “Cô Hà, nếu cô không quên được người như anh ấy cũng là chuyện bình thường.”
“Tôi thấy anh ấy vẫn còn để ý đến cô lắm, mà tôi nói thật cô cũng chẳng cần đi xem mắt làm chi nữa.”
Trong lòng tôi thầm nói hai anh em nhà này bị cái bao lì xì dày cộm của Tần Mạch mua đứt rồi nên cũng không thèm quan tâm nghe nữa. Tuy rằng tôi vẫn còn tình cảm với Tần Mạch nhưng vẫn chưa đủ để tôi quay lại với anh.
Ăn cơm xong, Phương Thả đưa tôi về trên cái xe cà tàng của anh. Tôi đọc địa chỉ nhà Tần Mạch, Phương Thả nheo mắt đánh giá tôi hồi lâu.
Đến nơi, trước khi tôi xuống xe, anh nhẹ nhàng ném một câu cho tôi: “Vụ án hôm nay làm người là tiếc nuối, nhưng tôi thấy Lục Khiêm vẫn là tài lực chưa đủ, nếu đổi lại là Tần tiên sinh, nhất định sẽ làm kín kẽ thần không biết, quỷ không hay.”
Tôi thờ ơ nhìn Phương Thả. Anh quay đầu, đợi tôi xuống xe.
Nhìn cái xe anh xịt khói chạy đi, tôi bước vào tiểu viện, nhấn chuông hồi lâu nhưng không thấy ai ra mở cửa, lòng tôi cảm thấy kỳ quái, lúc này mới phát hiện xe Tần Mạch cũng không có ở đây.
Anh ấy chưa về sao…
Tôi ngồi xổm trước cửa, móc điện thoại ra định gọi cho Tần Mạch, vừa nhìn điện thoại, tôi trợn tròn mắt, ba mươi cuộc gọi lỡ, mười mấy tin nhắn đều đề tên Tần Mạch. Lúc này tôi mới nhớ khi vào tòa án tôi vẫn để điện thoại câm sau thì quên mất.
Tôi thẩm nhủ chắc anh giận đế


Polly po-cket