Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341439

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1439 lượt.

giọt giọt trên mặt nó liền lôi nó vào ven đường, cách căn hộ đang cháy phừng phừng kia càng xa càng tốt.
Đến khi tôi cảm thấy mình đã ở vị trí an toàn thì xe cứu hỏa cũng đã đến, tôi bó gối ngồi trong bụi cỏ dại ven đường, mặt đầy máu nhìn đám người kia đang bận rộn dập lửa.
Khói đặc không ngừng cuồn cuộn thoát ra từ trong phòng, lửa cháy đỏ rực dường như thiêu đốt cả một khoảng trời.
Căn hộ xinh đẹp của tôi…Tổ ấm tương lai của tôi…
Tôi cúi đầu, liếc nhìn Cử Giai Hoa đang nằm bất tỉnh nhân sự, mặt không đổi sắc cởi giày nó ra, tháo tất nhét vào miệng nó, sau đó dùng giày chà chà lên mấy vết máu trên mặt nó.
Nhưng chuyện làm thì cũng đã làm rồi, tôi thấy căn hộ bị lửa thiêu rụi đau lòng phát khóc. Tôi tốn nhiều thời gian, công sức để trang trí cho căn nhà của mình thế mà…
Khi tôi đang thương tâm, bỗng nhiên một chiếc xe việt dã xẹt qua tầm mắt, rồi sau đó đỗ lại cạnh mấy chiếc xe cứu hỏa đang vây trước cửa. Một người đàn ông mặc âu phục bước xuống, anh đứng quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ thấy anh đứng thẳng lưng, cả người cứng ngắc.
Anh rảo bước về phía căn hộ, một nhân viên chữa cháy chạy đến ngăn lại. Cách một con phố, nên tôi không nghe họ nói gì, chỉ thấy gương mặt Tần Mạch bị ánh lửa nhuộm đỏ rực, đôi mắt lạnh như băng khiến người ta sợ hãi.
Tôi không khỏi thở dài một tiếng, đi về phía anh.
“Tiên sinh, anh muốn tôi nói thế nào nữa đây, bây giờ căn hộ này không thể đi vào được.” Viên cảnh sát cả giận nói, “Đừng làm trở ngại công tác của chúng tôi được không!”
“Tôi chỉ muốn vào tìm vợ mình.” Tần Mạch đẩy tay cảnh sát đang ngăn anh lại, cố chấp nói.
“Nếu còn có người bên trong, đợi lửa nhỏ một chút chúng tôi sẽ tìm cách vào cứu người nhưng hiện giờ lửa lớn như thế, đi vào chính là chịu chết.”
“Tôi chỉ muốn tìm cô ấy.”
Tôi ngẩn ra, ngừng bước ngắm nhìn bóng dáng Tần Mạch.
Thì ra anh quan tâm đến tôi như vậy…
Hạnh phúc trào dâng: “Tần Mạch.” Tôi vọt lên, từ phía sau ôm chặt lấy anh, lau cái mặt đầy máu vào áo anh, xúc động nói, “Không cần vào đó, em ở đây, ở đây này.”
Cả người anh cứng đờ, cách một hồi lâu mới dám hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại tôi.
“Hà Tịch.”
“Dạ, em nè.”
Anh thở dài thật sâu, xoay người lại ôm lấy tôi, chậm rãi siết chặt tôi vào lòng dường như muốn tôi hoàn toàn nhập vào làm một với anh vậy: “Mới không trông chừng em một chút, sao lại gây chuyện lớn như thế này hở…”
Anh thầm oán.
Tôi cũng oan ức không biết giải bày thế nào.
“Em định hù chết anh sao?”
Tôi dựa vào bả vai dày, rộng mà an toàn của anh, mũi nghèn nghẹt, mắt đỏ lên. Đột nhiên tôi nghĩ đến vấn đề luôn canh cánh trong lòng là Tần Mạch sẽ thích mình bao lâu lúc trước…đúng là ngu muốn chết.
Tôi không biết trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, đương nhiên Tần Mạch cũng không biết, tình yêu là thứ đến vô ảnh, đi vô tung, ai mà biết được khi nào nó lặng lẽ bỏ chạy, nhưng mặc kệ Tần Mạch thích tôi trong bao lâu nhưng ít ra hiện tại người đàn ông này là của tôi, toàn tâm toàn ý yêu thương tôi.
“Tần Mạch.” Tôi nói, “Ngày mai chúng mình đi đăng ký kết hôn thôi.”
“Đăng ký kết hôn?”
“Ừ, đăng ký kết hôn.”
Vòng tay Tần Mạch đang ôm tôi hơi cứng lại: “Được.”
Nếu nói tôi chỉ có thể tin tưởng một nửa vào tình yêu, vậy, nửa hoài nghi còn lại cứ để hôn nhân lấp đầy đi. Làm cho hai người trói buộc nhau bởi trách nhiệm, làm cho hai người sống hạnh phúc cùng nhau mới chính là mục đích hôn nhân tồn tại.
Trong gió đêm bị lửa hun nóng rảy, chúng tôi ôm nhau trong yên lạnh, bỗng nhiên, Tần Mạch hỏi: “Hà Tịch, em chảy nước miếng trên vai anh hả?’ (sát phong cảnh – Chị tác giả không bao giờ để cảm xúc em đi hết đường là sao???)
Lúc này, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, nặng trịch, Tần Mạch không nghe tôi trả lời liền khẽ đẩy tôi ra, đến lúc thấy mặt tôi, lập tức sắc mặt anh đại biến: “Em bị thương sao không chịu nói sớm!”
“Mũi… Máu mũi.” Tôi chạm nhẹ vào cái mũi của mình, nhất thời cảm thấy nhức nhối, thần trí tỉnh táo lại một chút, thì ra máu mũi của tôi chảy từ nãy giờ vẫn chưa ngừng…
Tần Mạch kéo tôi lên xe: “Mũi em sưng hết rồi, chúng ta đi bệnh viện trước.”
Lúc này tôi mới ý thức được tình huống nghiêm trọng, nhất thời sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, cả người túa ra mồ hôi lạnh. Tần Mạch túm tôi lôi lên xe, tôi sợ run cả người, mặt không còn chút máu: “Vẹo mũi rồi, vẹo rồi!”
Tần Mạch cũng không nói thêm, mặt mày xanh mét tăng tốc xe.
“Em như vầy sao mà ngày mai đi đăng ký kết hôn đây!”
Thấy tôi lo lắng chuyện này, anh vừa gấp vừa bất đắc dĩ nở nụ cười. Tôi thấy anh cười trong lòng càng tủi thân: “Em mà tàn phai nhan sắc cũng phải bám theo anh cả đời, anh đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn!”
“Nhan sắc em có tàn phai thêm chút nữa cũng không sao đâu!”
Tôi ngẩn ra, trong lòng tản ra một mạch nước ngọt ngào, nhưng cái mũi đầy máu vẫn làm tôi sợ hãi không thôi, tôi ngồi trên xe vừa khóc vừa cười: “Thật sự là cà chớn, thật sự là cà chớn mà!”
Khi chúng tôi ra khỏi bệnh viện, mũi tôi được bao bằng một khối trắng toát