
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341242
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1242 lượt.
đến một hành lang ít người qua lại của quán bar. Ánh mắt anh ta hung tợn mang theo ít hèn mọn: “Tịch Tịch, anh xin lỗi em nhưng nếu em muốn làm gì để trả thù anh, để làm anh mất mặt anh đều chấp nhận, nhưng em đừng động đến Anna, cô ấy không biết gì hết”.
Nghe xong, phản ứng đầu tiên của tôi là sửng sốt sau đó hồi phục tinh thần cười lạnh nói: “Dương Tử, anh nghĩ tôi nhàm chán đến độ này sao? Tôi không biết Trình Thần đã làm gì anh và cô gái kia nhưng nếu anh muốn bảo vệ cô nàng Anna gì đó thì hôm nay đừng dẫn cô ta tới đây”
Hắn ngẩn ra, nhíu mày: “Bất quá anh chỉ muốn làm cho cô ấy thâm nhập vào cuộc sống của mình, nhưng anh không nhớ em lại ….ti tiện như vậy”
“Ti tiện?” Tôi cảm thấy thật buồn cười, lập tức xù lông, cười lạnh phản bác, “Anh cũng đánh giá tôi cao quá! Nghe câu này xong tôi thật sự hối hận lúc trước không cùng Trình Thần ngồi xuống bàn bạc thật kỹ thế nào để hôm nay càng “phấn khích” để thật xứng đáng với hai chữ ti tiện này mới được.”
Hắn tức giận mặt đỏ bầm.
Tôi nói: “Còn nữa, trong kia không phải cuộc sống của anh mà là của tôi. Anh lập tức cút xéo ra khỏi cuộc sống của tôi và cũng đừng nghĩ mang theo người phụ nữ kia tiến vào” Tôi trỏ tay vào hắn, gằn mạnh từng chữ:
“Mời, xéo.”
Cảm giác say rượu cộng với cơn tức giận đang ào tới, anh ta giơ tay định đánh tôi. Tôi ngây người, đại khái là chưa từng nghĩ tới Dương Tử dám động thủ với mình!
Trong chớp mắt, bàn tay của hắn đã muốn rơi xuống mặt tôi. Tôi ngây ngốc nhìn quên cả tránh né.
Nhanh như chớp, cánh tay của hắn có người giữ chặt, lòng bàn tay mang theo sự tức giận kia cách mặt tôi chưa tới một tấc, hơi gió xẹt qua mặt tôi, mềm mại như vậy nhưng lại khiến tôi đau tận trong xương tủy. Tôi vén tóc, đứng yên suy nghĩ.
“Anh à…” Một giọng nói trầm thấp, cực kỳ quyến rũ từ phía sau vang lên, người nọ dường như có ý khuyên can Dương Tử. Mà Dương Tử lại giãy tay hắn, mắng: “Quan hệ gì với mày”
Thanh âm người nọ lại đi trầm xuống vài phần, dường như có vẻ hờn giận. Thế nhưng cuộc đối thoại của bọn họ khi lọt vào tai tôi lại thành âm thanh hỗn độn.
Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ Dương Tử muốn đánh tôi, hắn muốn đánh tôi! Tôi lại nhớ đến cái khăn quàng cổ màu đỏ tôi đan cho hắn vào mùa đông, nhớ đến những đêm tăng ca nuốt mì ăn liền chống đói, nhớ trước kia tôi thường cặp tay hắn đi dạo quanh hồ trường một lần rồi lại một lần đần độn kêu nhau “Dương Tử lão công” “Tịch Tịch lão bà”.
Mà cái tát hiện tại…
Cỡ nào hoang đường, cỡ nào vớ vẩn!
Hắn dám đánh tôi, làm ra chuyện như vậy còn dám đánh tôi!
Tức giận và ủy khuất, trong chốc lát tôi hoàn toàn mất đi lý trí.
Tôi kéo mạnh caravat của Dương Tử cũng đồng nghĩa kéo hắn ra khỏi cuộc tranh luận với người đàn ông kia. Hành động quá mức khí phách này làm hai người kia đều ngẩn ra.
Dương Tử kinh ngạc nhìn tôi, nhất thời cũng quên luôn việc phải gỡ caravat từ tay tôi ra.
“Anh muốn đánh tôi?” Đôi mắt tôi đỏ ứng, tràn ngập cay đắng, tôi nhìn thẳng vào hắn, không bỏ qua bất kỳ biểu tình nào của anh ta “Mẹ nó, anh dám đánh tôi!” Tôi giơ túi lên, quật thẳng vào gáy hắn, sau đó dùng toàn lực nện túi vào đầu hắn, rồi thẳng chân tống cho hắn một đạp té lộn mèo.
Bình thường tôi có thói quen khi ra khỏi nhà thường mang theo một đống linh tinh như chìa khóa, ví tiền, ô che, di động, laptop, giấy vệ sinh, đợi chút…tính ra cái túi này cũng không nhẹ à nha, hắn bị đánh nằm lăn trên đất, tay ôm lấy thái dương, dùng ánh mắt không thể tin nhìn tôi.
Trong nháy mắt, xung quanh vắng ngắt.
Tôi chỉ cảm thấy mới đánh một chút vẫn chưa nguôi được cơn giận, càng nhìn bản mặt hắn càng thêm chán ghét, thế là mắng sa sả: “Mẹ nó, anh ở nước ngoài lâu lắm rồi, tìm bạn gái mới thì đá tôi, anh quên tôi cũng được nhưng cũng quên luôn tính tình tôi rồi. Hà Tịch này là người dễ bị người khác bắt nạt sao?” Vừa nói tôi vừa ném luôn cái túi xách vào hắn, thừa dịp hắn bị đánh cho choáng váng đầu óc tôi muốn xông lên đạp luôn vào “thằng nhỏ” của hắn.
Một cánh tay to lớn phía sau ôm chặt tôi lại, hương vị trên này có phần quen thuộc với tôi nhưng lúc này nộ hỏa công tâm, làm gì còn tinh thần để ý mấy chuyện này, tôi vừa giãy vừa gào thét đòi phế Dương Tử.
Trình Thần ở bên trong phỏng chừng là nghe được động tĩnh nên đi ra, vừa thấy cảnh tượng trên lập tức sắc mặt xanh mét. Một người nào đó giữ tôi lại còn người khác kéo Dương Tử ra ngoài.
Tình hình nhất thời hỗn loạn.
Dưới sự ngăn cản của mọi người , tôi vẫn còn có thể lột đôi giày cao gót của mình hung hăng ném theo bóng dáng của Dương Tử, vừa ném vừa cao giọng mắng: “Con mẹ nó, đừng cho bà gặp lại, gặp một lần bà liền đem “thằng nhỏ” của mày quăng lên vỉ nướng một lần. Con mẹ nó, bà thiến mày! Thiến một lần rôi một lần! Thẳng đến hết thì thôi!”
Người nghe xung quanh đều hiện lên vẻ mặt hắc tuyến, Trình Thần vội vàng che miệng của tôi lại.
Nghe nói từ đó về sau, có người nhìn thấy vỉ nướng kia tự vòng đường mà đi.
P/s: Trời, truyện này chương nào chương nấy nó dài gấp đôi, gấp ba chính phi mà mình thì lại kh