
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341243
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1243 lượt.
m Hi Nhiên thật gấp gáp: “Alo, Tịch Tịch, tôi đang bận, cô đừng gọi cho tôi nữa, chút nữa tôi gọi lại”
“Như thế nào? Chuyện của Trình Thần cũng không thèm nghe sao?”
“Ừ, hiện giờ tôi đang có rất nhiều việc, có chuyện gì chờ tôi về nói sau.” Bên kia vọng lại rất nhiều tiếng ồn ao, tôi biết anh ta thật sự có việc nhưng nghĩ đến Trình Thần toàn thân đầy máu thì lửa giận của tôi lại bốc lên đầu.
“Nói sau? Vợ anh bị sảy thai anh có biết không? Cả người chị ấy toàn là máu, bị người ta đưa vào bệnh viện lại phải chịu đau bao nhiêu lâu mới được đưa vào phòng mổ anh có biết không? Tôi nói tiếp: “Cứ như thế này, dù vợ anh có chết lạnh trong nhà chắc cũng chẳng ai biết! Anh đi chết đi!”
Tôi cúp máy, tắt nguồn, người này cũng nên cảm nhận cảm giác sợ hãi là như thế nào đi.
Sau khi giải quyết một ít thủ tục, tôi ngồi chờ ngoài phòng giải phẩu, đến lúc này cả hai tay mới bắt đầu run rẩy.
Sảy thai… Sảy thai…
Tôi nghĩ đến Trình Thần khi gọi điện tràn ngập bất lực và sợ hãi cùng với việc Thẩm Hi Nhiên vội vàng tắt máy, trong lòng không khỏi cảm thán.
Chẳng lẽ trong chuyện tình cảm, vận mệnh của người phụ nữ bao giờ cũng bi thảm hơn một chút sao?
Chúng ta vẫn là có thể làm bạn tốt
Lúc Thẩm Hi Nhiên chạy đến bệnh viện đã là 11 giờ khuya hôm sau. Trình Thần đã ngủ, trên mặt không còn chút sức sống nhưng sắc mặt Thẩm Hi Nhiên lúc này còn tệ hơn Trình Thần ba phần. Anh ta ngây ngốc nhìn Trình Thần, tay còn không dám chạm vào chị ấy.
Tôi yên lặng, liếc một cái, trả lại vị trí bên giường cho anh ấy, lấy áo khoác lặng lẽ đi ra ngoài.
Trước khi đóng cửa, tôi còn kịp thấy chàng công từ xưa nay vốn cao ngạo gục đầu vào bên giường Trình Thần, khóc không thành tiếng.
Tình yêu là gì? Nếu nói lúc này nước mắt của Thẩm Hi Nhiên chỉ vì đau lòng chứ không vì hối hận thì tôi cảm thấy anh ấy thật sự yêu Trình Thần, bởi vì khóc vì đau lòng là khóc bởi thương cho những thống khổ mà người mình yêu phải chịu đựng mà khóc vì sám hối chỉ là vì lỗi lầm của mình mà khóc thôi.
Trong lòng tôi cũng đã đoán ra ý đồ của chị, những chuyện này lúc trước tôi chỉ cười cười mà từ chối nhưng qua sự việc tối qua, tôi nhận thức rất rõ ràng mình cũng nên đứng đắn giải quyết một chút vấn đề cá nhân, vì thế tôi liền trả lời: “Bọn em đã chia tay.”
Chị Triệu càng cười tươi vội vàng nói tiếp: “Tịch Tịch, để chị nói em nghe cháu trai lớn nhà chị cũng mới du học về, tuổi tác cũng tương đương với em, diện mạo cũng tốt, nghề nghiệp bác sỹ nhưng tính tình hơi nhút nhát, nếu em chưa quen ai thì…”
“Được.” Tôi gật đầu đáp ứng.
Chị Triệu mừng rỡ cười phơi phới, nhanh chóng định ra thời gian và địa điểm gặp mặt cứ như sợ tôi đổi ý đến nơi.
Tối thứ sáu, tôi đúng giờ đến quán ăn đã hẹn trước, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chính là cái quán tôi đã hắt rượu vào mặt Dương Tử lúc trước.
“Xin chào, cô có đặt bàn trước không?”
“À, tiên sinh Trần Thượng Ngôn.” Tôi nói tên người hẹn với mình.
Nhân viên tiếp tân cười lễ phép nói: “Mời cô vào, Trần tiên sinh đã đến.”
Lúc nhìn thấy người đàn ông ấy lần đầu tiên, tôi hơi nhíu mày, bộ dạng cũng không tồi, chị Triệu thật không lừa tôi. Tôi nhìn anh ấy, mỉm cười giới thiệu: “Trần tiên sinh? Xin chào, tôi là Hà Tịch.”
Anh ấy lập tức đứng lên, khẽ đẩy gọng kính, có vẻ có chút vô thố: “Xin chào, tôi là Trần Thượng Ngôn.”
Sau màn giới thiệu ngắn gọn, chúng tôi đều ngồi xuống. Anh ta là người thẹn thùng nhưng cũng không quá nhút nhát, sau khi lễ phép giới thiệu xong, tôi nhận thấy anh ta còn là người thích nói chuyện nữa, hành vi cử chỉ đều rất nhã nhặn, hoàn toàn là bộ dạng lý tưởng của một bác sỹ.
Tôi rất vừa lòng. Anh ta đối với tôi cũng không có ý kiến gì, theo tôi nhận thấy nều không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chuyện này chắc chắn sẽ thành công. Nếu thuận lợi đến cuối cùng thì coi như đời tôi xem như cũng được định đoạt.
Lúc nhà hàng dọn bít tết lên, tôi hơi chu miệng, không biết xuống tay từ chỗ nào thì anh ta đột nhiên hỏi: “Không thích bít tết sao?”
Tôi lắc đầu: “Thích ăn, nhưng không thích xắt, rất mất sức.”
Trong nháy mắt tôi chộp được ánh mắt anh ta chợt lóe lên một tia hàn quang. Anh ta ngượng ngùng cười nói: “Để tôi giúp cô.” Nói xong, anh ta rút từ trong túi bên phải một cái khăn tay đã được khử trùng, rồi lại móc từ túi bên trái một con dao phẫu thuật, anh ta lấy khăn chùi lau con dao một lát, ánh sáng phản xạ từ ngọn đèn chiếu đến con dao làm tôi hơi chói mắt. Không quá hai mươi giây, món bít tết của tôi được cắt thành những khối vuông dài một ly, ngang một ly, đều tăm tắp.
Tôi há hốc mồm, nhìn một đĩa thịt bò vuông chằn chặn không biết nói gì.
Anh ta lại tiếp tục ngượng ngùng cười nói: “Mổ vật sống cùng mổ vật chín không giống nhau lắm, tuy không đều lắm nhưng cô chịu khó ăn nhé.”
“Sống… Là cái gì?”
Anh ta nhíu mày hơi suy nghĩ, phút chốc cười rất tươi : “Gần đây có rất nhiều nhà hảo tâm mang thi thể của thú nuôi tặng cho tôi, tôi đều ngâm Formalin để trong nhà,