
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341245
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1245 lượt.
ậy chứ.”
Tần Mạch thở dài, xoa xoa đầu cô, đau xót nói: “Còn đau không? Chuyện thế nào?”
“Thì. . .bước ra khỏi siêu thị, đi đến góc đường thì có một cái xe tải lớn, mà ngay ven đường lại có một cái xe nhỏ, sau đó cái xe nhỏ lao vào đường đi bộ đụng đèn đường rồi em cũng đụng đèn đường luôn…”
Tần Mạch lặng im hồi lâu, đỡ trán than nhẹ: “Không hổ danh là Hà Tịch. . .”
Hà Tịch cằn nhằn thầm oán không dứt: ” Biết sớm xảy ra chuyện như vầy thì em đã xin phép nghỉ làm rồi, vừa không đi làm mà không bị trừ lương vừa đỡ đau đớn.”
Tần Mạch chạm vào băng gạc trên đầu cô, ánh mắt lóe lóe hỏi: ” Đầu của em, là tay bác sỹ kia băng hả?”
Lúc này, Hà Tịch mới nghiêm túc đánh giá Tần Mạch vài lần, híp mắt nở nụ cười: “Anh Tần, anh đừng nói với em là anh đang ghen nha.”
Tần Mạch hừ lạnh một tiếng: ” Trên dưới bị anh ăn sạch sành sanh thì còn gì để anh ăn dấm chua chứ.” Anh nhìn đi chỗ khác, im lặng một chút rồi từ từ liếc Hà Tịch một cái, vươn cổ hỏi: ” Hai người. . .nói chuyện cũng vui quá hen?”
” Ừm, vui lắm.”
Tần Mạch lập tức nổi giận, chuyển sang mặt lạnh tóm Hà Tịch đi về: ” Vui vẻ cũng không có cơ hội, anh ta là của người khác, em là của anh.”
Hà Tịch đi sau cười khanh khách, lải nhải “ ghen mà còn bày đặt sỹ diện” không ngừng, anh chịu hết nổi, vừa quay mặt lại thì một đôi môi đỏ mọng, mềm mại dán lên môi mình hôn nhẹ một cái: ” Thấy anh đáng yêu quá, thưởng anh nè!” Hà Tịch cao ngạo ngẩng đầu nói.
Tần Mạch ngây ngốc sờ sờ khóe miệng, lo lắng trong lòng phút chốc hóa thành hư không, đôi mắt cong cong. Anh thu hồi ý cười trên mặt, cũng bày ra bộ dáng cao ngạo y hệt vậy: “Ừm, được rồi, cho em cơ hội để thưởng anh thêm một lần nữa đó.”
” Thưởng anh một tin.”
Hà Tịch ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo anh hạ người xuống, Tần Mạch nửa tin nửa ngờ đưa tai đến gần miệng cô.
Đột nhiên Hà Tịch hét to: ” Anh sắp làm cha rồi!”
Ngay lập tức ánh mắt anh dại ra, đầu óc Tần Mạch choáng váng quay đầu nhìn Hà Tịch đang cười dịu dàng, không biết là bị Hà Tịch hét choáng váng hay bị dọa choáng váng.
“Làm cha?” anh lặp lại.
Hà Tịch gật đầu.
Tần Mạch ngây người trong chốc lát, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì liền móc di động ra, bối rối bấm điện thoại, nói năng lộn xộn: “Mẹ. . . Phải làm cha, về nước nhanh đi, dạ, có, con . . dạ, con có. . .”
Anh đã có. Cục cưng của riêng mình.
HOÀN