Tác giả: Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134502
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/502 lượt.
hổ sở chỉ vì anh, tan nát cõi lòng thì anh vui sao? Tại sao anh nói tôi lừa anh, từ đầu tới cuối là anh lừa gạt tôi!" Cẩn trợn to mắt, không thể tin nhìn anh.
Cô biết năm đó anh xem lời nói của anh trai Nhã Văn là thật, cho dù anh hiểu lầm cô thì thế nào, là anh có lỗi trước, tại sao không tự xét lại mình?
"Vị hôn thê? Vị hôn thê nào? Cô rốt cuộc đang nói cái gì? Ba năm trước đây vị hôn thê của tôi ở đâu ra? Cô rốt cuộc từ đâu nghe được, là ai nói cho cô biết điều này?" Ngay cả chính anh cũng không biết chuyện, cô tại sao lại biết?
Là cô đang nói láo, hay là xảy ra chuyện gì anh không biết? Cho dù trong lòng có nghi ngờ, đối với lời nói của cô , anh vẫn cảm thấy nghi ngờ.
"Đừng giả vờ, thật cũng tốt, giả cũng tốt, tóm lại, tôi muốn nói là, tôi không biết anh tại sao muốn lấy tôi, nhưng dù thế nào tôi không còn là Hạ Thiên Cẩn của quá khứ rồi, anh cho là quá khứ tôi lừa gạt anh cũng tốt, có mục đích khác cũng được, nói những lời này. Tôi không muốn chúng ta vừa thấy mặt đã cãi vả, nếu như anh có kế hoạch khác, tôi không quan tâm nhưng tôi sẽ không yên lặng chịu đựng."
"Cô thay đổi." Trước kia cô sẽ không gây sự như vậy. Giờ phút này, Xích Diễm biết cô đang diễn trò.
"Thay đổi? Hừ! Ai cũng sẽ thay đổi, ngay cả anh cũng thay đổi rất nhiều." Nhưng đáng buồn chính là tình cảm của cô đối với anh. . . . . vẫn giống như ba năm trước đây, không thay đổi.
Nói phải quên anh, nói không để cho anh ảnh hưởng đến tâm tư của cô, làm xáo trộn bước đi của cô nhưng thực ra cô còn dễ dàng bị anh ảnh hưởng như vậy. Kế tiếp là một đoạn trầm mặc, sau đó Xích Diễm rời khỏi tân phòng của hai người, cả đêm không về.
Cẩn cả đêm không chợp mắt ngồi ở trước bàn trang điểm, vì anh không trở về mà thở phào nhẹ nhõm.
Tuy vậy, dù tránh được một đêm nhưng lòng cô cũng cảm thấy mất mát. Cô biết, anh lấy cô bởi vì anh hận cô, không thể nào là vì yêu, cô cũng đoán được, anh sẽ không chỉ có một người phụ nữ là cô, danh phận vợ này . . . . . . có lẽ hoàn toàn không chân thật.
Bên trong căn nhà yên tĩnh lộ ra vắng lạnh, lòng của Cẩn cũng lạnh theo.
Mấy ngày sau, Cẩn mới phát hiện thân phận thực sự của Xích Diễm.
Lúc đó, cô mới nhận ra mình đã chọc tới loại người nào.
Anh đúng là Môn chủ của bang phái lớn nhất Hàn Quốc - Tông Nham môn, đồng thời cũng là tổng giám đốc tập đoàn Hạo Nghiêm.
Tập đoàn Hạo Nghiêm hàng năm thu vào gần tám tỷ, là công ty khoa học kĩ thuật xếp thứ ba hiện nay trên thế giới. Thì ra tập đoàn này có thế lực Tông Nham môn đứng sau nên mới có thể duy trì sức mạnh như thế.
Cũng khó trách Nhã Văn sau khi phát hiện anh là người Tông Nham môn lại sợ hãi như vậy, đồng thời khuyên cô ngàn vạn lần đừng đồng ý yêu cầu của anh.
Chị Phi, nhũ danh Tiểu Miêu, người cũng như tên, mặc dù đã hai mươi ba tuổi rồi, lại vẫn vô cùng thích làm nũng. Thời điểm cô ấy cười lại càng giống một con mèo nhỏ đáng yêu, làm cho người ta nhìn liền muốn thương yêu.
"Tìm tôi có việc gì sao?" Trên khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười nhàn nhạt. Một tuần nay, trên khuôn mặt cô hầu như chỉ có biểu tình này.
"Anh cả đã trở về! Cô có muốn đi xem anh ấy một chút hay không?" Vẻ mặt Tiểu Miêu nhìn chòng chọc cô có chút quái dị, giống như đã xảy ra chuyện gì đó.
"Anh ấy trở về?" Cẩn mở to mắt hơi kinh ngạc.
Rốt cuộc anh cũng trở lại, biến mất gần một tuần lễ cuối cùng cũng xuất hiện.
Thật ra thì Xích Diễm vẫn lưu lại ở trong bản bộ*, nhưng anh muốn mọi người làm như anh đã rời đi, cho nên Cẩn mới nghĩ lầm như vậy, Tiểu Miêu cũng mới có thể nói như thế.
(*Bản bộ : trung tâm.)
Ở đây là nhà chính của Tông Nham môn.
"Không, tôi nghĩ anh ấy sẽ không muốn nhìn thấy tôi." Cô cần gì phải tự làm mình mất mặt?
Dù sao đối với anh mà nói, cô không phải là một người được hoan nghênh.
"Phải không? Nhưng tôi nghĩ, lúc này anh có thể rất cần cô nha." Tiểu Miêu nói có ngụ ý.
Anh cả của cô thật đúng là kỳ quái, một tuần nay , cô phát hiện anh ấy cứ chờ Cẩn ngủ rồi len lén đi vào phòng cô ngồi cả một buổi tối, cho đến lúc sáng sớm mới đi ra ngoài.
Cũng không biết tại sao anh lại muốn mọi người giấu giếm cô ấy chuyện mình ở bản bộ, rồi mỗi đêm lại lén lén lút lút chạy đi nhìn người ta. Thiệt là, khiến mọi người cũng phải cùng nhau diễn trò theo.
Anh cả vì sao lại như thế? Bọn họ không phải là vợ chồng sao? Vì sao hai người họ lại giống như người xa lạ?
Mà Cẩn thì càng tệ hơn, một tuần lễ nay nhìn cô ấy tinh thần càng lúc càng kém, khuôn mặt trái xoan lại trở nên nhỏ hơn rồi.
Hai vợ chồng này rốt cuộc đang diễn trò gì, tại sao cuộc sống tân hôn lại khác xa so với trong tưởng tượng của cô vậy? Mặc dù anh cả yêu cầu mọi người đừng nói cho Cẩn biết chuyện anh bị thương, nhưng mà cô không thể không thông báo cho cô ấy biết được!
"Anh ấy cần tôi? Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì ư?" Cẩn nhăn mày không hiểu.
"A! Anh cả. . . . . . trúng đạn rồi." Tiểu Miêu thông thả buông ra một câu, giống như đang nói một chuyện bình thường không quan trọng.<