Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Xinh Đẹp Của Môn Chủ

Cô Nàng Xinh Đẹp Của Môn Chủ

Tác giả: Thần Hi

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134328

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/328 lượt.

mắt này, không tin tưởng lắm việc cô có thể tự ở một mình.
"Ừ, thật không có việc gì." Cẩn lau đi nước mắt nơi khóe mắt lưu lại, kiên cường cười.
Nhã Văn sáng sớm đã đi ra ngoài, ở nước Pháp người mình có thể liên lạc, ngoài cô ấy ra sẽ không hề có ai. Cho dù cô sợ hãi ra sao, cũng không biết nên tìm người nào.
"Được rồi! Vậy cô cũng phải cẩn thận một chút." Chẳng biết tại sao, Xa Nhân Hạo lại không đành lòng để cô ở đây một mình. Nhưng giờ phút này anh không thể không đi thi hành nhiệm vụ, thật sự không có cách nào trì hoãn nữa.
"Tiên sinh, cảm ơn anh.," Cẩn gật đầu một cách kiên định.
Giờ phút này cô hoàn toàn không muốn ở bên ngoài. Cô chỉ muốn nhanh chóng trở lại trong khách sạn an toàn. Vì vậy, Cẩn liền trở lại khách sạn, sau đó, cô thất vọng phát hiện ra mình quên hỏi thăm tên người đàn ông đã cứu cô, đồng thời cô cũng để quên mấy quyển sách vừa mới mua ở quán cà phê. Hôm sau, cô cự tuyệt lời mời của Nhã Văn, lấy lý do muốn ở lại khách sạn nghỉ ngơi, sau đó lại một lần nữa đi đến quán cà phê ngày hôm qua, không nghĩ tới, người đàn ông cứu cô kia cũng ở đó, mà bên cạnh anh cũng chính là cái túi cô đang muốn tìm.
Lần này, cô rốt cuộc đã hỏi được tên của anh, đồng thời cũng biết anh là một người Hàn Quốc. Anh bởi vì yêu thích Đài Loan mà học tiếng Trung, cho nên anh nói tiếng Trung hoàn toàn lưu loát. Hai người ở trong quán cà phê ngoài trời vui vẻ tán gẫu, hoàn toàn không giống như mới quen hôm qua. Dù Cẩn ít khi mời một người đàn ông nào nhưng vì cảm tạ anh cứu giúp nên vào giữa trưa mời anh ăn một bữa cơm. Không nghĩ tới chính là, vừa chia tay sau bữa trưa, buổi tối ở bên trong nhà hàng nổi danh, họ lại một lần nữa chạm mặt.
Bởi vì Nhã Văn gọi điện thoại về khách sạn trễ, cô liền một thân một mình đi tới bên trong nhà hàng cao cấp gần đó dùng cơm. Bởi vì chỗ ngồi bên trong phòng ăn đầy khách, nhân viên phục vụ liền hỏi Cẩn, có muốn ngồi cùng bàn với người khác hay không, mà người kia tình cờ lại là Xa Nhân Hạo.
Một đêm này, bọn họ cùng thưởng thức một bữa ăn tối hết sức ngọt ngào, hơn nữa càng thêm biết rõ đối phương. Nhân Hạo bị cá tính ngây thơ của Cẩn hấp dẫn, khuôn mặt cô ấy đáng yêu y như búp bê, càng nhìn càng làm cho anh không nhịn được muốn thương yêu. Anh không hy vọng cùng cô chấm dứt như vậy, vì thế anh mời Cẩn đi tản bộ bên bờ sông. Ban đêm ven bờ sông, chỉ có tốp năm tốp ba tình nhân, vô cùng tĩnh mịch. Cẩn đỏ mặt đi phía sau Xa Nhân Hạo, vô cùng khẩn trương.
Hôm qua sau khi phát sinh sự kiện lớn kia, thật ra một chút ấn tượng về anh cô cũng không có, chỉ biết mình được một người đàn ông cứu, nhưng lúc ban ngày nhìn thấy anh thì cô mới phát hiện ra, mình đã được một người đàn ông đẹp trai đến mê người cứu. Cô cũng không biết, mình sẽ bởi vì một người đàn ông chưa quen biết cảm thấy khẩn trương, thần kinh không ổn định, cô cũng chưa từng vì bất kỳ một người đàn ông nào mà đỏ mặt xấu hổ.






Sau khi nhìn rõ tướng mạo người đàn ông trước mắt, bữa ăn giữa trưa kia, cô ăn thật khẩn trương. Mới vừa rồi ở bên trong phòng ăn tối lại một lần nữa cùng anh không hẹn mà gặp thì tim của cô không nhịn được bắt đầu gia tăng nhịp đập, ngay cả hô hấp cũng dồn dập theo. Cả buổi tối, trong lòng cô đều cao hứng lại khẩn trương, tưởng rằng hai người sau khi kết thúc bữa ăn tối sẽ phải chia tay, không nghĩ tới anh lại đề nghị đến bờ sông đi dạo một chút. Hiện tại. . . . . . Cô giống như một cô gái nhỏ, chỉ dám đi ở phía sau anh, ngay cả dũng khí đi ở bên cạnh anh, cùng anh nói chuyện cũng không có. Anh nhất định cảm thấy cô rất không thú vị!
Cẩn cắn môi, trong đầu khẩn trương ngay cả một câu để tán gẫu cũng không có, chỉ có thể lẳng lặng đi theo phía sau anh.
"Cẩn." Nhân Hạo đi ở đằng trước đột nhiên dừng bước, xoay người lại nhìn về phía cô. Chưa kịp ngừng chân, Cẩn đụng phải Nhân Hạo.
"A. . . . . . Đúng, thật xin lỗi, tôi, tôi không phát hiện anh. . . . . ." Cô ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ lên, nhìn anh mà không biết làm sao .
"Cùng tôi đi chung một chỗ, khiến cô bất an như vậy sao?" Cô hốt hoảng nhìn ở đáy mắt anh, một cỗ thương tiếc từ đáy lòng trào ra, làm cho anh không nhịn được đưa tay xoa nhẹ gương mặt trơn mềm không chút tỳ vết của cô. Khoảng cách giữa hai người gần gũi như thế, Cẩn ngừng thở, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám chứ nói chi là mở miệng trả lời anh. Cô gái này nên thuộc về anh.
*Từ giờ mình sẽ đổi xưng hô thành tôi-em or anh- em vì hai anh chị ý đag quen nhau nha. ^^
"Tôi đoán em có lẽ ở chỗ này, xin lỗi, tôi thật sự không cách nào khắc chế ý nghĩ trong lòng muốn đến gặp em, cho nên liền chạy tới." Xa Nhân Hạo có một đôi mắt thâm thúy hết sức mê người, cùng với nụ cười tràn đầy tự tin, đủ để mê đảo tất cả nữ nhân tại chỗ. Mà vóc dáng của anh thật hoàn mỹ, cao gần 190 centimét, càng làm cho người khác không nhịn được muốn dựa vào lồng ngực vững chắc của anh, được anh bảo vệ. Anh có mái tóc màu đen chạm vai, dùng một cái dây da tùy ý buộc ở trên đầu, mặc trang phục màu đen, khiế