Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341949
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1949 lượt.
i bệnh, hiểu chưa?”
Mặc tướng quân sửng sốt, khẽ gật đầu, bước ra ngoài.
Suốt ba ngày ba đêm, Đồng Dao luôn ở trong tình trạng khẩn trương cao độ. Cơ thể đã vô cùng mệt mỏi, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, bệnh ôn dịch lại như những khuôn mặt đáng sợ, quấy nhiễu khiến cô không tài nào ngủ được.
Những lúc đó, lại nhớ đôi mắt Vũ Quân, nhớ đến đôi mắt nâu chan chứa bi thương kia, trong lòng đau đớn vô cùng. Bỗng nhiên cảm thấy rất muốn gặp hắn, ôm hắn, ôm thật chặt…
“Thất công chúa.”
“Vào đi.” Đồng Dao day hai huyệt thái dương.
“ Người có thư.”
“Đem tới đây.”
Người hầu cúi đầu, trình lên một bản đất sét, Đồng Dao liếc mắt nhìn hắn, trong lòng ấm lên, một cảm giác vui vẻ ấm áp nhen lên trong lòng cô.
Vũ Quân… Là thư của Vũ Quân!
Cuối cùng cũng thấy nụ cười trên gương mặt Đồng Dao, cô cảm thấy vô cùng vui mừng, vài ngày mệt mỏi thoáng chốc đã tan biến. Cô nhanh chóng mở ra xem, nhìn thấy những nét chữ thanh tú quen thuộc, trong lòng xúc động vô cùng.
Tuy cô học khảo cổ, nhưng đối với văn tự cổ đại khả năng đọc hiểu vẫn rất thấp. Nhưng nháy mắt cũng đã tới thời đại này được hơn một năm, không đọc được nhiều, nhưng Đồng Dao ít nhiều đã có thể hiểu qua được nội dung… Cô nghĩ thầm, nếu có thể trở về hiện đại, sẽ giàu to!
Mạch suy nghĩ lan man, cô vội vàng lắc đầu, đọc thư của Vũ Quân.
Đồng Dao, nàng có khoẻ không? Ta ở phủ thừa tướng thật sự rất thanh nhàn, nhưng không có lúc nào không thôi lo lắng cho nàng, mấy ngày ngắn ngủi, đối với ta như đã qua mấy năm dài đằng đẵng. Lúc ta và nàng chia tay. Ngày đó, vì sao nàng không quay đầu nhìn ta lấy một lần, chỉ lần nàng liếc mắt nhìn ta, ta sẽ ở lại bên cạnh nàng.. Nhưng Vũ Quân biết, nàng cũng không đồng ý như vậy, cho nên ta không gọi nàng…
Đồng Dao, nhất định phải chăm sóc tốt chính mình, ngàn vạn lần đừng để chuyện gì xảy ra, ta luôn ở bên cạnh nàng. Mỗi ngày mỗi đêm, nằm mơ cũng đều chờ để gặp nàng, muốn tới tìm nàng… Nhớ nàng…
Đồng Dao nắm chặt bản đất sét trước ngực, trên đó dường như còn có hương bạc hà của Vũ Quân. Tại cái thời khắc hỗn loạn này, không có gì có thể khiến cô thấy thoải mái hơn lá thư này.
“Thất công chúa!” Mặc tướng quân giống như gió chạy vọt tới.
Đồng Dao vội vàng giấu thư của Vũ Quân vào trong ngực, trong lòng vẫn ấm áp.
“Thất công chúa!”
“Đã xảy ra chuyện gì khiến Mặc tướng quân kích động như vậy/”
“Chuyện này… Thật không hiểu như thế nào!” Đầu Mặc tướng quân đổ đầy mồ hôi, đôi mắt sáng lên, cau mày, nhưng vẻ mặt tỏ ra rất hưng phấn, “Thất công chúa có nhớ những người đã nuốt mủ để chữa bệnh này?”
“Ta nhớ. Làm sao vậy? Lại có người làm như vậy sao?” Đồng Dao nghĩ tới dạ dày lại bắt đầu khó chịu.
“Không, không phải! Người có nhớ những người bị tấn công/”
“Không phải đều chết hết rồi sao?”
“Phải, đều đã chết. Chỉ còn một người sống, chỉ còn chút hơi thở.”
“Dự đoán cũng không sống được bao lâu.”
“Không!”
Đồng Dao sửng sốt, quay đầu kinh ngạc nhìn Mặc tướng quân.
“Thần vốn tưởng rằng người này chắc chắn phải chết, cũng không cho người coi chừng. Nhưng, hôm nay khi thần đi tuần tra, lại đột nhiên phát hiện người này đang đứng ở bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn xung quanh , miệng vết thương trên người đã đóng vảy, tuy nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, như là bị doạ ma, nhưng tinh thần tỉnh táo, dường như đã khỏi hẳn…”
“Cái gì! Khỏi hẳn?”
Đồng Dao nghe xong, không kìm nén được cảm xúc trong lòng mình, cầm lấy áo choàng đang vắt trên ghế chạy ra ngoài. Trống ngực đập dồn dập, một ý tưởng dang dần được lắp ráp lại trong lòng cô… .Nếu mọi thứ giống như dự đoán của cô, vậy nước Cúc Lương được cứu rồi. Đồng Dao lại có chút bối rối, đi về phía viện. Mặc tướng quân chạy sát theo sau.
Đồng Dao chạy một mạch tới sườn núi, ngửa mặt lên nhìn tòa nhà trên đỉnh núi.
“Thất công chúa, ” Mặc tướng quân gọi cô, “ Thất công chúa không nên tới gần đó.”
Đồng Dao nheo mắt lại , giờ phút này đối với cô mà nói rất quan trọng, cho dù phải mạo hiểm bị nhiễm bệnh, cô vẫn muốn lên đỉnh núi nhìn tận mắt. Nếu tất cả là sự thật, nước Cúc Lương có đường cứu rồi, mọi người không phải chết nữa.
“Thất công chúa!” 8 thấy cô vẫn tiếp tục đi về hướng đó, có phần nóng nảy. Định kéo cô lại, bỗng nhiên có vật gì đó xẹt qua——
Nhuận Ngọc… Nhuận Ngọc… Trong đầu tràn ngập hình ảnh khuôn mặt Nhuận Ngọc, đôi mắt quen thuộc, mới tưởng tượng đến, khiến cho Đồng Dao lo lắng không yên.
Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, Đồng Dao không biết cô sợ điều gì, chỉ cảm thấy cả người đều run lên. Cố lấy dũng khí, mở to mắt, không có nhiều chữ lắm, nhưng từng lời giống như dao đâm vào lòng cô tới đau đớn.
Cho dù đã xảy ra chuyện gì, hãy trở về bên cạnh ta, ta ở Chư Lương chờ nàng!
Đồng Dao cảm thấy như có người đang bóp cổ cô, hơi thở bị nghẹn ở trong không có cách nào thoát ra được. Trong nháy mắt bức tường thành trong lòng cô đã sụp đổ… Dường như có thể có thấy được tiếng vỡ vụn.
“Nhuận Ngọc. . . . . . Nhuận Ngọc. . . . . .” Không kiềm