Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341965

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1965 lượt.

tại muốn mở lời xin hoàng đế nước Cúc Lương đi cứu hắn, những lời này làm sao có thể nói ra. Hơn nữa nếu bây giờ Bắc Minh Quân ra tay cứu giúp, sẽ là đối nghịch với nước Hồng Ngọc. Nước Cúc Lương đang trong giai đoạn phục hồi, nếu động vào nước lớn như nước Hồng Ngọc, chắc khác nào tìm đường chết. Làm sao để nước Cúc Lương vì cứu Nhuận Ngọc mà phải chết chứ…
Ngẩng đầu nhìn Vũ Quân… Chính cô lại cảm thấy mình thật nhẫn tâm để Vũ Quân phải mạo hiểm.
Cuối cùng Đồng Dao lựa chọn không nói… Không khẩn cầu.
Ngoài cửa có người hầu rụt rè không biết có nên đi vào hay không.
“Cút đi!” Bắc Minh Quân ném chiếc cốc xuống đất vỡ tan.
Người hầu sợ tới mức lảo đảo ngã lăn xuống đất.
“Dừng lại, có chuyện gì, nói!”Vũ Quân nói.
“Bẩm… Bẩm hoàng tử, ngoài cửa cung bị vây kín… có rất nhiều dân thương vây quanh!”
“Dân thường?” Bắc Minh Quân hung hăng: “Dân thường vây quanh cung điện làm cái gì?Muốn tạo phản sao ?”
Vũ quân cười. thản nhiên . . .
“Không. . . . . . Không phải. Họ tranh cãi ầm ĩ, nói. . . . . . Nói. . . . . .”
“Nói cái gì —— không phải ngay cả một câu ngươi cũng không nghe thấy chứ, ” Cơn giận của Bắc Minh Quân ngày càng lớn!
“Nói… là thất công chúa nước Chư Lương đã giúp nước Cúc Lương thoát khỏi đại dịch. Xin bệ hạ hãy giúp thất công chúa cứu người dân nước Chư Lương!”
Bắc Minh Quân nắm chặt tay kêu răng rắc, tức giận đến nỗi đen cả mặt. Cắn răng, chăm chú nhìn Vũ Quân!
“Hoàng huynh đúng là như vậy, tin tức, là đệ đã lan ra. Hơn nữa, Vũ Quân cũng không nói sai, Đồng Dao đã cứu nước Cúc Lương!”
Bắc Minh Quân tức giận hét lên: “Khốn nạn! Ta lặp lại một lần nữa, bản vương tuyệt đối sẽ không giúp Nhuận Ngọc! Cho dù đệ có làm gì đi chăng nữa!” Nói xong, phất tay áo quay đầu bước đi!
Suốt một ngày một đêm, Bắc Minh Quân trằn trọc nằm trên bàn, mắt vẫn mở, cả người tiều tụy. Ánh mắt giận dữ…
Bên ngoài số người đến ngày một đông, nửa đêm canh ba khiến cho mọi người đều không thể ngủ được. Bắc Minh Quân tức giận tới mức suy nhược thần kinh…
Chớp mắt ghé vào bàn, giống như chú sư tử mệt mỏi, hai mắt giận dữ. Muốn hắn cứu nước Chư Lương, hắn không cam lòng. Nhưng hiện tại nhân dân nước Cúc Lương tất cả đều đứng về phía Đồng Dao, nói nàng là bồ tát cứu nước Cúc Lương, hắn là đương kim hoàng đế lại không thể làm gì được.
Không biết Vũ Quân đã dùng phương pháp gì, lại có thể làm cho mọi người tin tưởng tới vậy, nếu không xuất binh trợ giúp nước Chư Lương, nếu không báo đáp, bệnh dịch kia sẽ lại một lần nữa rơi xuống nước Cúc Lương, khắp nơi người dân đều rối hết cả lên…
Trong đầu hiện ra khuôn mặt Đồng Dao, bất đắc dĩ thở dài một hơn… Yêu nàng, giữ nàng ở bên cạnh, điều này không hợp lý. Nhưng giờ chẳng những không giữ được nàng lại, còn muốn giúp nàng đi cứu nước khác, tính toán gì vậy chứ! Vũ Quân đã trưởng thành, Bắc Minh Quân càng nghĩ càng không hiểu.
Âm thanh bên ngoài càng ngày càng ồn ào, đêm tối đốt đuốc sáng chưng không khác gì ban ngày. Cũng không biết Vũ Quân đã làm cách nào, tất cả mọi người đều nghe theo lời Vũ Quân, quên mất trên đời vẫn còn có một vị hoàng đế! Hắn rất muốn được nghỉ ngơi….






Đồng Dao và Vũ Quân chỉ nhìn thấy những bó đuốc rực cháy , ai cũng không ngủ được. Nhưng ai mà biết được, nửa đêm khuya khoắt hoàng đế đột nhiên lại phái người tới truyền gọi bọn họ tới. Trong lòng Đồng Dao lo lắng.
“Yên tâm, ta hiểu tính tình huynh ấy”, Vũ Quân mỉm cười,” Đi thôi, đi thôi.”
“Vũ Quân, ngươi. . . . . .”
“Đừng nói gì cả”, Vũ Quân kéo tay Đồng Dao khẽ hôn lên mu bàn tay cô: “ Là Vũ Quân tự nguyện, từ nay trở đi. Chỉ cần nàng muốn, bất kể là thứ gì, Vũ Quân cũng sẽ giúp nàng, nàng đừng chối bỏ ta. Chúng ta đi thôi…”
“Nhưng bệ hạ sẽ đồng ý sao?”
Bắc Minh Quân nhíu mày.
“Hiện giờ binh lực nước ta suy yếu. Quyết không thể cùng chống chọi với nước Hồng Ngọc. Cũng không thể thù địch với nước Hồng Ngọc. Nước Chư Lương đã rơi vào tay giặc, việc phái binh chiếm lại là việc xa vời. Nhưng nước Cúc Lương có thể chọn những người tinh nhuệ, tiến vào nước Chư Lương để tìm hiểu nội tình. Mục đích của chúng ta không phải là cứu nước Chư Lương, mà cứu hoàng đế nước Chư Lương. Hiện tại vẫn chưa xác định được vị trí của hoàng đế nước Chư Lương. Nước Hồng Ngọc căn bản cũng không biết hắn còn sống hay đã chết, chỉ cần chúng ta có kế hoạch chu toàn. Cứu hoàng hậu nước Chư Lương, nước Hồng Ngọc cũng sẽ không biết được.”
Bắc Minh Quân cúi đầu, nhìn chằm chằm Vũ Quân. Đột nhiên phát ra tiếng cười : “Xem ra nhiếp chính vương đã sớm suy nghĩ hết thảy, thiết lập một cái bẫy để cho hoàng huynh của mình chui vào!”
“Không dám!” Vũ Quân mỉm cười lắc đầu, “Vũ Quân chỉ muốn giúp Đồng Dao, người dân nước Cúc Lương muốn giúp thất công chúa mà thôi. Thật ra hoàng huynh cũng muốn giúp….Phải không?”
“Loại nịnh nọt lấy lòng này, ta không cần!” Bắc Minh Quân cố chấp quay đầu đi.
“Vũ Quân”, Đồng Dao xúc động nhìn hắn.
“Đừng nói cảm ơn ta, trước tiên nàng phải đồng ý với ta một điều kiện, nế


Polaroid