
Tác giả: Trịnh Viện
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 134429
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/429 lượt.
giấu một dáng người tuyệt mỹ như vậy, khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải thèm muốn.
Vừa rồi, lúc ở phía sau ửa kính, nhìn thấy đường cong lả lướt của thân thể tuyết trắng của cô... anh thừa nhận đã bị thân thể đẹp đẽ này đã làm anh mê hoặc thực sự.
Bởi vậy anh mới xót xa ân hận, ra mặt hô ngừng lại, để tránh cho người bạn chí cốt Long Nham của mình, "ăn" quá nhiều.
Anh hiểu rất rõ ý tứ cái nhíu mày của Long Nham đối với mình. Kịch bản nói là phải lột hết quần áo của Thương Nghênh Hi, vậy mà anh lại ra mặt hô ngừng lại, việc này không giống với những gì đã bàn bạc trước khi chơi đùa của bọn họ.
Có lẽ là bởi vì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của người con gái ấy không hiểu tại sao lại xuất hiện vẻ quật cường , mới chính là động cơ chủ yếu để anh ra mặt hô ngừng lại.
Có lẽ ... trước đây anh chưa thật sự hiểu rõ vị hôn thê bé nhỏ “thanh thuần" của mình rốt cuộc là dạng phụ nữ như thế nào.
Ý nghĩ muốn chơi đùa của Hắc Diệu Tư bỗng nhiên bị khơi mào.
"Dâm phụ! Hóa ra là em thích đàn ông chiều em theo kiểu như vậy." Anh nói thô lỗ,cổ họng bỗng khô khốc dị thường.
Đột nhiên đầu ngón tay anh kẹp chặt lại, khiến cho Nghênh Hi như hỏng mất...
Nhìn thấy vẻ mặt cô ửng hồng, Hắc Diệu Tư cố ý buông tay ra.
"Hôm nay trò chơi sẽ dừng lại ở đây." Anh khàn khàn đùa cợt.
Vứt bỏ người con gái nằm co quắp ở trên mặt đất, anh đứng lên, trước khi đi bỏ lại câu nói: "Nhanh chóng bao bọc người lại, 30 phút sau, lái xe sẽ đến đón em tới nhà trọ của tôi."
Nghênh Hi ngơ ngẩn nghe không hề phản ứng...
Giống như con búp bê sau khi bị đùa bỡn chán chê rồi đem vứt bỏ, cô thảm hại sụp xuống mặt đất, trợn trừng đôi mắt to trống rỗng, đờ đẫn nhìn chòng chọc vào cánh cửa phòng vừa bị đóng sầm lại.
Hơn nửa năm trước, Hắc Diệu Tư muốn đem một căn nhà trọ cao cấp mới tinh ở đoạn đường phía đông của Đài Bắc, tặng cho Nghênh Hi, khi ấy cô đã từng cự tuyệt.
Bởi vì, cho dù anh là người cô sắp sửa đính hôn, Nghênh Hi vẫn không thể nhận, vì cô thấy mình không thể đương nhiên nhận một lễ vật quý trọng như vậy.
Cô còn nhớ rõ, lúc trước Hắc Diệu Tư cố ý yêu cầu cô nhận căn nhà đó, với lý do là ... anh có thói quen để cho người quan trọng nhất của cuộc đời anh đứng tên của bất động sản đó.
Những lời này, ngay lúc ấy từng làm cho Nghênh Hi cảm động sâu sắc, bây giờ nghĩ lại, cô bỗng nhận ra, những lời nói ấy mới châm chọc làm sao ...
Lúc lái xe của Hắc Diệu Tư đến mang cô rời khỏi quán rượu kia, rồi nói sẽ đưa cô đến khu nhà trọ cao cấp ở phía Bắc đã khiến cô kinh ngạc... Trong căn nhà trọ, mọi thứ thật ngổn ngang, bừa bãi, quần áo của phụ nữ vứt lung tung trên đất...
‘’Thương tiểu thư, để tôi cũng làm giúp cô cho chóng xong….’’
‘’ Con đàn bà hèn hạ kia’’
Nghênh Hi còn chưa kịp nói lại, dột nhiện thấy từ cửa chính một cô gái chạy vọt vào trong phòng…
‘’Con đĩ này, mày dám theo đuổi người đàn ông của tao hả!’’ Cô gái kia vừa vào cửa đã mở miệng gào thét, hơn nữa lại giống như đang lên cơn điên, đột nhiên xông đến phía trước túm lấy tóc của Nghênh Hi.
‘’Này…tiểu thư Jenny, cô làm gì vậy…’’
Lão Trương lái xe muốn tóm lấy cánh tay đối phương, ngược lại bị cô ta tóm lấy.
‘’Lão tránh ra!’’
Cô ta thét chói tai, một bên dùng đầu ngón tay sắc bén, ác ý cào vào cánh tay đẻ trần của Nghênh Hi toé máu.
‘’A!’’ Vừa nhìn thấy máu, lão TRương liền ngây người.
‘’Đừng làm vậy!’’ Nghênh Hị muốn giẫy dụa khỏi cô ta, lại đến cánh tay kia, cũng bị vẽ lên năm đường vết máu.
Nhìn thấy cái đồ ‘’vật báu’’(*) hung hãn như vậy, tinh thần lão Trương bỗng phục hồi trở lại, lão lấy điện thoại di động từ trong túi ra, thành thào bấm một dãy số.(*)Tác giả chơi chữ’’Jenny’’- âm đọc theo tiếng Trung là ‘’TRân ny’’ nghĩa là vật báu, đồ quý giá.
‘’Hắc tiên sinh, cái cô Jenny tiểu thư kia đã chạy đến đây…vâng, hiện giờ cô ấy đang ở đây cũng với Thương tiểu thư…tôi không sao khống chế nổi tình hình…vâng…vâng!’’
Hiển nhiên Lão Trương đã nhận được chỉ thị. Sau khi cúp máy, lão vừa lau mồ hôi, vừa nhìn về phía Jenny, lúc này đã buông Nghênh Hi cả người đầy vết thương ra,hai tay ôm ngực, thảnh thơi chờ lão cúp máy.
‘’Hay lắm, lão gọi hắn tới đi, ngược lại, tôi cũng đang muốn nhín xem hắn có thể trốn tôi tới khi nào!’’ Bĩu bĩu cặp môi, không biết đang định tính kế gì, Jenny nheo cặp mắt lại lên tiếng thách thức.
Đương nhiên, mục đích của cô ta là nghĩ muốn bức Hắc Diệu Tư hiện thân.
Lão Trương nhíu nhíu đầu mày, tự mình đi đến bên người Nghênh Hi’’ Thương tiểu thư, cô không sao chứ?’’
‘’Hồ ly tinh thì làm sao có thể có chuyện gì!’’ Jenny khoanh tay, cay nghiệt nói.
Lão Trương đảo cặp mắt trắng dã, không cho là đúng.
Nghênh Hi dường như cũng chẳng buồn đếm xỉa đến, vẻ mặt nhợt nhạt, lãnh đạm, đầy coi thường trò cười từ lúc bắt cho đến khi kết thúc. Hiển nhiên,’’Vật báu’’ tiểu thư kia là một vị khách trọ trước kia đã từng ở trong này gian nhà trọ cao cấp này.
Tuy thân thể bị tổn hại, nhưng Nghênh Hi lại t