
Tác giả: Trịnh Viện
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 134445
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/445 lượt.
m?”
“Có lẽ cũng không được thuận tiện lắm…”
“Vì sao vậy?” Anh mẫn cảm nghĩ đến Hắc Diệu Tư, “Có người làm phiền em sao?”
“Không phải vậy.” Cô vội vàng tìm lý do. “Vâng… Bây giờ em đang bận việc không tiện nói chuyện tiếp.”
“Nếu em không tiện nói, chúng ta hẹn gặp nhau ở bên ngoài, có thể chứ?”
Cô thoáng do dự, “Vâng, nhưng hôm nay thì không được.”
“Không sao cả, dù sao anh cũng đã từ chức, lúc nào cũng rảnh.”
Nghênh Hi không có cách nào từ chối nữa. Sau khi hẹn thời gian gặp gỡ với Đinh Tuấn cô mới cúp điện thoại.
Sau khi nói chuyện với Đinh Tuấn qua điện thoại, trong lòng cô mơ hồ dấy lên một niềm hy vọng…
Ngày đó Hoài Tinh tìm đến cô, những lời mà cô ta đã nói, Nghênh Hi vẫn luôn khắc sâu ở trong lòng không hề quên.
Nếu như có thể rời khỏi Đài Loan, thật sự có thể rời bỏ khỏi Hắc Diệu Tư, chính là cơ hội tốt để cô bắt đầu xây dựng lại cuộc đời lần nữa…
Nhưng mà, vì sao cơ hội này ngược lại, lại làm cho tâm tình của cô thấy nặng trĩu, do dự không thôi?
Những ngày qua cho tới giờ, đối với cô, Hắc Diệu Tư ngoại trừ trả thù thì còn có điều gì nữa đâu? Nếu thật sự chỉ là như vậy thì đêm hôm qua, vì sao anh lại đối xử với cô ôn nhu như thế?
Nhưng trong đêm yến hội ở nhà họ Hắc ấy, cô cũng đã từng nghe thấy chính miệng hắc Diệu Tư nói với Hoài Tinh, chờ khi bọn họ kết hôn thì anh sẽ cho cô một khoản tiền…
Cho cô một khoản tiền, đuổi cô đi là xong.
Ở trong thang máy nhà trọ, đột nhiên Nghênh Hi cảm thấy lạnh buốt.
Ôm chặt hai tay, cô cảm thấy cô độc lạ thường.
Từ nhỏ đến lớn, phép khích tướng của Hoài Tinh vẫn rất thấp kém. Ngày trước sở dĩ cô để cho Hoài Tinh được đắc ý, là do cha cô còn sống, cô không muốn để cha mình đau lòng vì thấy chị em gái cãi nhau.
Nhưng hiện giờ, cô chắc chắn không để cho Hoài Tinh tùy ý lợi dụng mình nữa.
Chẳng qua, lúc này mà nói, những lời của Hoài Tinh từng câu từng chữ đã đâm trúng điểm yếu của cô... Dù sao, anh đã lựa chọn Hoài Tinh, cô ta mới đúng là vị hôn thê của Hắc Diệu Tư.
Khi thang máy lên tới tầng gác mà Nghênh Hi ở, cô ra khỏi thang máy, nhìn chằm chằm vào căn phòng, một “ký túc xá” cao cấp mà Hắc Diệu Tư đã từng nuôi dưỡng vô số phụ nữ ...
Bản thân là một tình nhân, cần phải hoàn thành trách nhiệm. Nếu như cô yêu cầu bảo đảm, liệu anh sẽ cho sao?
Mở khóa cửa, cô đến trước chiếc gương to ở sau cửa, thong thả nhìn thân mình từ trong gương phản chiếu ra, một dáng hình yểu điệu xinh đẹp...
Hơn bốn tháng qua ở cùng với anh, cô đã thay đổi rất nhiều ! Ai tạo nên tất cả những điều này?
Nhìn khuôn mặt diễm lệ ở trong gương, cô nở nụ cười xinh đẹp.
Có lẽ, đã đến lúc cô nên vì tương lai của chính mình, hiện giờ cô thử buông tay một lần.
※※※
Như bao đêm khác, sau khi hoan ái xong, cả người cô mồ hôi toát ra đầm đìa, Nghênh Hi gối lên ngực anh.
Gần đây, dường như tối nào anh cũng đòi hỏi cô, hơn nữa không chỉ là một lần, thậm chí có khi mỗi đêm còn làm mấy lần. Nghênh Hi thực hoài nghi không biết có phải là anh quá dư thừa sức lực hay không, nếu không cả ngày đã bận công việc như thế, buổi tối lại còn tiếp tục... thì làm sao chịu nổi? !
Nhưng mà thực hiển nhiên, ban ngày anh thích ứng rất tốt, thậm chí có khi Nghênh Hi nhìn thấy anh nửa đêm rời giường để xem công văn! So với tình trạng ban ngày ngáp liên tục của mình, cô thấy anh quả thực là siêu nhân.
Nằm ở trong lòng anh, cô nhẹ giọng hỏi: “Khi cùng với phụ nữ ở trên giường, anh không có thói quen mang cái kia sao?”
“Cái gì kia?” Hắc Diệu Tư nhếch mày lên, đã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
Cảm giác thấy gương mặt mình hơi nóng lên, vừa rồi Nghênh Hi trải qua cuộc hoan ái kịch liệt, nên khiến cho khuôn mặt cô rất hồng hào: “Anh có thể làm em mang thai.” Cô ngỏ ý.
Anh xoay người ngồi xuống mặc lại quần áo, nói giọng khàn khàn: “Tôi đã tính chu kỳ an toàn của em.” Quay đầu lại, anh liếc nhìn cô một cái, nói vẻ đùa cợt: “Chẳng lẽ tự em cũng không tính được sao?”
Gương mặt của Nghênh Hi càng nóng thêm: “Biết vậy nhưng cũng có khả năng phát sinh ngoài ý muốn… em cảm thấy có lẽ mang ‘cái kia’ thì vẫn an toàn nhất!”
Vốn dĩ, từ sau kỳ sinh lý lần trước của cô, anh đã tính ngay ngày an toàn của cô.
Quả thật anh rất dày dạn ‘kinh nghiệm’ trong chuyện này.
“Em định nói là nói bao cao su?” Anh cố ý nói ra từ thô kệch.
Nghênh Hi đỏ mặt mở to mắt, lặng lẽ vươn tay áp sát vào bụng: “Có lẽ… em nói là có lẽ thôi… nếu như có thể nói, anh tính toán không được chuẩn thì rất có khả năng em đã mang thai rồi.”
Anh không trả lời, cô tiếp tục nói: “Tuy những lời nói của em đều chỉ là giả thiết, nhưng mà… mỗi một lần nghĩ đến khả năng này đều khiến cho em rất không yên tâm.”
“Rốt cuộc em muốn nói điều gì?” Anh đứng trước giường, đốt một điếu thuốc lá, nhìn cô không chút biểu cảm.
“Em ở cùng với anh cũng đã thật lâu, nhưng mà, em không thấy có chút gì bảo đảm…”
“Cái mà em gọi là ‘bảo đảm’ ấy là cái gì?”
Cô rũ mắt xuống, kéo cao chiếc chăn đơn bao trùm cơ thể trần trụi của mình. “Đương nhiên sẽ có một ngày anh không còn cảm thấy hứng thú