Tác giả: Mộc Yêu
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341863
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1863 lượt.
t lại Phong nhi tỷ.
“Ha ha ha, có thật không? Vậy vì sao cậu không để cho Tiểu Phong Nhi tự mình nói cho cậu biết đây?” Lâm Vụ Mặc cuồng ngạo, không ai bì nổi cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy tự tin.
Thẩm Kiệt bị thái độ của Lâm Vũ Mặc chọc giận, hắn nâng khuôn mặt Tần Phong lên, hôn xuống.
Tần Phong kinh ngạc nhìn Thẩm Kiệt, không dám tin Kiệt đệ lại hôn cô. Đây đã là lần thứ hai Kiệt hôn cô, nhưng nụ hôn của hắn lại cho cô một laoij cảm giác khác thường.
Không phải ngọt như mật, cũng không phải là khổ sở, mà là tư vị chua xót, làm lòng cô cũng đau theo.
Lúc cô còn đang trợn mắt sững sờ, tay Lâm Vũ Mặc mang theo lực đạo bén nhọn đã vung tới trên người Trầm Kiệt. Hắn biết Thẩm Kiệt là một nghệ sĩ, dựa vào khuôn mặt này mà kiếm cơm, cho nên hắn không hướng về phía mặt Thẩm Kiệt xuống tay, mà chọn lồng ngực bổ xuống, mỗi một quyền đều dùng hết sức.
Thẩm Kiệt cũng ra sức phản kích. Hai người không coi ai ra gì đánh nhau trong quán cà phê. Cái bàn bị hai người đập nát, cái ghế cũng bị đá bay.
Hai người vật lộn một chỗ, ai cũng không chịu yếu thế.
Nhìn hai nam nhân đã sớm bầm tím đủ chỗ, Tần Phong lo lắng hô to: “Hai người đừng đánh nữa. Mau dừng tay!”
Nhưng hai người đàn ông đã tức giận đến đỉnh điểm này, ai cũng không chịu nghe lời cô nói, vẫn như cũ đánh nhau,một quyền lại một quyền.
“Các người nếu đánh nữa, ai tôi cũng không cần!” Tần Phong không còn cách nào khác, đành phải lên giọng uy hiếp hai người đàn ông cô yêu nhất.
Hai người kia vừa nghe thấy lời này của cô, lập tức ngừng tay, trăm miệng một lời hô lớn: “Đừng Tiểu Phong Nhi (Phong nhi tỷ), em (chị) phải yêu anh (em).”
“Hừ, các người cứ tiếp tục đánh nữa đi, tôi đi tìm người khác!” Tần Phong lắc đầu, tức giận đi ra ngoài.
Hai người lập tức đuổi theo, một trái một phải, giữ lấy tay cô lại.
“Tiểu Phong Nhi, em đã đồng ý chỉ thích một mình anh, tại sao có thể không quan tâm anh?” Lâm Vũ Mặc bất mãn hướng cô kháng nghị.
“Phong nhi tỷ, không phải từ nhỏ chị đã nói, Kiệt là người quan trọng nhất đối với chị sao? Sao chị quăng em lại?” Thẩm Kiệt cũng vội vã hỏi Tần Phong.
“Ai! Hai người đừng ép tôi, có được hay không?” Tần Phong quay sang nhìn Lâm Vũ Mặc ở bên trái, lại nhìn Thẩm Kiệt ở bên phải, bất đắc dĩ nói: “Hai người đều là người quan trọng nhất đối với tôi, tôi thật không muốn nhìn thấy hai người đánh nhau nữa.”
Lâm vũ Mặc đột nhiên mở miệng nói với Thẩm Kiệt, “Sở tiên sinh, tôi thấy hay là như vậy đi, chúng ta để Tiểu Phong Nhi tự mình lựa chọn, xem cô ấy chọn cậu hay là chọn tôi. Mặc kệ là Tiểu Phong Nhi lựa chọn ai, người kia cũng phải chấp nhận. Có được hay không?”
Thẩm Kiệt khẽ cắn răng, hướng Lâm Vũ Mặc gật đầu một cái: “Được rồi!” Hắn năm lấy tay nhỏ bé của Tần Phong nói: “Phong ỷ, chị nhất định phải suy nghĩ cẩn thận, trên thế giới này, chỉ có Kiệt là người yêu chị nhất, chị có biết không?”
Lâm Vũ Mặc cau mày nói với Trầm Kiệt: “Sở tiên sinh, cậu đừng làm Tiểu Phong Nhi nhiễu loạn. Hãy để cho Tiểu Phong Nhi tự mình lựa chọn đi.”
Lâm Vũ Mặc tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng thật ra trong tim hắn cũng có chút lo lắng. Hắn sợ đến cuối cùng Tiểu Phong Nhi sẽ lựa chọn thanh mai trúc mã của cô, Kiệt đệ.
Chuyện đã đến lúc này, hắn chỉ có thể liều mạng đánh cược một lần. Hi vọng người Tiểu Phong Nhi lựa chọn cuối cũng sẽ là mình.
Trong lòng hắn yên lặng cầu nguyện, hi vọng mình là cái người may mắn đó.
Tần Phong khó xử nhìn hai người đàn ông trước mặt, người nào cô cũng không đành lòng làm họ tổn thương.
Bọn họ đều là những nam nhân vô cùng ưu tú, đều là người cô quan tâm nhất. tại sao nhất định phải bắt cô lựa chọn một trong hai người? Chẳng lẽ hai người bọn họ không thể cùng tồn tại trong sinh mệnh cô sao?
Cô cau mày hướng Thẩm Kiệt nói: “Kiệt đệ, chẳng lẽ chúng ta không thể làm một đôi chị em tốt sao? Phong nhi tỷ thật sự rất cần em, không thể không có em a!”
“Phong Nhi tỷ, chị đã không thể không có Kiệt, vậy tại sao chị không thể chọn Kiệt làm người yêu đây? Chúng ta cũng không phải chị em ruột! Phong Nhi tỷ, đi cùng em đi, mặc dù hiện tại em không có nhiều tiền bằng hắn, nhưng sẽ có một ngày, em sẽ vì chị mà xây một tòa Kim Sơn (kiểu như lâu đài bằng vàng), để chúng ta cùng trải qua cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào.” Thẩm Kiệt tràn đầy tình cảm nói.
Nhìn nét mặt Thẩm Kiệt tràn đầy chờ mong nhìn cô, Tần Phong thật không đành lòng nói ra những lời khiến hắn tổn thương.
Trong lòng cô, đã có người đàn ông cô yêu nhất, người đàn ông kia mặc dù có chút bá đạo, có chút cuồng ngạo, nhưng hắn cũng thật lòng yêu cô, bảo vệ cô. Cô phát hiện mình không thể sống mà không có hắn. Có lẽ đây mới là tình yêu đi.
“Tựa như tình cảm của cô và Đường Chá lúc trước, sâu đậm đến nỗi hận không thể đem đối phương chiếm giữ hoàn toàn…
Mà tình cảm của cô với Kiệt, lại chỉ đơn thuần là tình thân, mặc dù tình cảm đó còn sâu đậm hơn so với chị em ruột nhưng còn chưa có sâu sắc đến mức khiến cô buông tha tất cả để yêu hắn.
“Tiểu Phong Nhi, đừng do dự nữa. Em mau nói cho hắn biết,