Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Mộc Yêu

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341875

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1875 lượt.


Tần Phong càng nói càng đau lòng, nước mắt liên tục rơi xuống.
“Phong tỷ.” Giọng Thẩm Kiệt khàn khàn đáp lại.
“Kiệt!” Rốt cuộc cũng nghe thấy âm thanh, Tần Phong kích động bụp miệng, chỉ sợ Kiệt ở bên kia nghe thấy tiếng khóc của cô.
“Phong tỷ, em rất nhớ chị.” Thẩm Kiệt đem vô vàn nhớ nhung trong lòng nói ra. Mấy ngày nay, hắn sắp bị tuyệt vọng cùng nỗi nhớ hành hạ đến chết rồi. Lại thêm công việc bận rộn, khiến cả thể xác và tinh thần hắn đều mệt mỏi. Cho nên, mặc dù đã trải qua một đêm làm việc cật lực, vừa trở về từ studio, hắn liền không kiềm chế được khát vọng trong lòng, gọi điện thoại cho cô.
Hắn thật nhớ giọng nói của Phong tỷ, mặc dù cô chỉ coi hắn như là em trai, nhưng vẫn tốt hơn nhớ mà không được gặp mặt a!
Nghe được tiếng khóc mơ hồ của Phong tỷ, hắn hận không thể lập tức bay đến bên cạnh Phong tỷ, ôm cô vào ngực mà an ủi. Nhưng hắn còn có cái tư cách này sao? Dù sao bên cạnh Phong tỷ đã có người an ủi cô.
“Kiệt!” Tần Phong rốt cuộc không nhinj được nữa, lớn tiếng khóc. Cô biết mình đã khiến Kiệt tổn thương, rất sâu. Kiệt nói cậu ấy đã không sao rồi nhưng cô sao có thể tha thứ cho chính mình đây! Nhiều năm qua, bọn họ vẫn sớm tối nương tựa vào nhau, vậy mà cô lại đối xử với cậu ấy như vậy.
“Phong tỷ, chị đừng khóc, chị khóc làm em cũng muốn khóc theo.” Thẩm Kiệt ưu thương khuyên nhủ cô. Tiếng khóc của Phong nhi tỷ làm kinh động trái tim hắn, khiến lòng hắn đau đớn khôn nguôi. Hắn thật hận chính bản thân mình, tại sao không thổ lộ với Phong nhi tỷ sớm một chút? Hắn luôn cho là Phong nhi tỷ còn nhỏ, dưới sự coi chừng của hắn, hắn sẽ không mất đi cô. Là hắn quá tự tin vào bản thân với có thể đưa đến sai lầm nghiêm trọng như vậy.
Nỗi đau mất đi người mình yêu!
Đến hôm nay, dù dùng từ ngữ nào cũng không thể diễn đạt hết ân hận trong lòng hắn.
Giá như thời gian có thể quay lại, hắn quyết không rời khỏi Phong nhi tỷ, nhất định sẽ canh chừng bên cạnh cô. Nhiệt tình hướng cô thổ lộ tình yêu hắn dành cho cô, cùng cô làm một đôi uyên ương sát cánh bên nhau.
Tần Phong vươn tay lau nước mắt trêm mặt, hướng về phía Thẩm Kiệt ở bên kia nói: “Kiệt, chị không khóc nữa rồi. Hôm nay chị rất vui khi nghe thấy giọng nó của em. Kiệt, em còn hận chị sao?”
“Aiz… Phong nhi tỷ, em lúc nào nói hận chị hả? Kiệt không hận chị, chỉ hận số mệnh, hận mình chậm một bước.” Thẩm Kiệt thở dài, buồn bực nói.
“Kiệt, là chị không đúng, thật xin lỗi em.” Trong lòng Tần Phong tràn đầy áy náy.
“Phong nhi tỷ, chị không cần nói những lời này, chị không là gì sao cả. Kiệt muốn trách cũng chỉ trách tạo hóa trêu ngươi, là Kiệt không có phúc khí, vô duyên có được tình yêu của chị.” Thẩm Kiệt tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nói chuyện với Tần Phong.
“Kiệt, mặc kệ thế nào, chị vĩnh viễn đều là Phong tỷ của em. Từ nay về sau, em đừng không để ý đến chị, được không?” Trong thanh âm Tần Phong tràn ngập ý cầu xin.
“Ừhm, Kiệt vĩnh viễn là Kiệt của Phong nhi tỷ.” Thẩm Kiệt thâm tình nói.
“Về sau, phải thường xuyên gọi điện thoại cho chị.” Tần Phong vẫn lo lắng yêu cầu, cô sợ cú điện thoại này chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh mộng, Kiệt sẽ không để ý đến cô nữa.
“Em biết rồi, Phong nhi tỷ.”
“Chị phải đi gặp giáo sư đây, khi nào rảnh chị lại gọi điện cho em.”
“Được. Phong nhi tỷ, chị mau đi đi.”
Tần Phong lúc này mới hài lòng nói lời tạm biệt với Trầm Kiệt, đứng dậy đi về phía nhóm làm đề tài.
Thật tốt quá,
Kiệt vẫn là em cô, cô không mất đi hắn. Khi cô nghe thấy Kiệt nói không hận cô, trong lòng cô vui sướng không cách nào hình dung được thành lời.
Lúc này, trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc, bởi vì cô có một Lâm Vũ Mặc yêu cô, còn có Kiệt, người che chở cô từ nhỏ…
Cả đời này, cô chưa từng cảm thấy thỏa mãn như vậy.
Có lẽ bóng ma duy nhất còn lại trong lòng cô lúc này chỉ còn Đường Chá. Năm xưa, hắn vứt bỏ cô vĩnh viễn là điều làm cô đau đớn nhất, mỗi khi nhớ lại, vẫn sẽ thấy đau lòng, giống như bị ai đó đâm một đao vậy.
Đưa tay sờ khuyên tai ngọc đang đeo trước ngực, sắc mặt Tần Phong hiện lên một tia chán nản. Đến khi nào cô mới có thể quên toàn bộ sự phản bội của Đường Chá đây?
Chậm rãi bước đi trong sân trường, một người vội vã chạy ngang qua cô. Đột nhiên, người kia dừng lại, xoay người, hướng về phía bóng lưng của Tần Phong kích động gọi to: “Phong Nhi!”
Âm thanh quen thuộc đột nhiên truyền vào trong tai khiến cô khiếp sợ, chỉ biết sững sờ đứng tại chỗ. Sao có thể như vậy? Thật sự là hắn sao? Là Đường Chá sao?
Tần Phong từ từ xoay người lại, không dám tin tưởng nhìn dung nhan anh tuấn đã sớm khác sâu trong trí nhớ.
“Phong Nhi, thật sự là em!” Đường Chá vui mừng hô lớn.
“Không, không phải, nhất định không phải hắn!” Tần Phong vừa khóc vừa lắc đầu. Tại sao bây giờ hắn mới xuất hiện? Thời điểm cô cần hắn, hắn lại lựa chọn rời bỏ cô, sự phản bội trước kia vẫn như gánh nặng, dai dẳng đeo bám trên lưng cô, hành hạ cô mỗi đêm.
“Phong Nhi, anh đã trở về. Trở lại tìm em.” Đường Chá kích động bước về phía Tần Phong.
“Tại sao anh còn trở lại?”Tần Phong


Old school Swatch Watches