Tác giả: Mộc Yêu
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341849
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1849 lượt.
vậy? Buổi tiệc ra mắt ký giả chuẩn bị bắt đầu rồi, cậu lại chạy đi chẳng thấy người đâu! Đây chính là lần đâu tiên chúng ta chính thức xuất hiện ở Canada, nếu như cậu không muốn phá hỏng mọi thứ, thì lập tức trở về đây!"
"Đạo diễn! tôi không thể" Trầm Kiệt còn muốn xin nghỉ, nhưng đạo diễn căn bản không cho cậu cơ hội lên tiếng.
"Cậu muốn phát triển sự nghiệp, thì lập tức chạy đến hội trường cho tôi!" Đạo diễn nói xong hai câu này, liền cúp máy.
Trầm Kiệt khó xử nhìn chằm chằm điện thoại di động, một hồi lâu cũng không nhúc nhích.
Lâm Vũ Mặc đi tới, vỗ vỗ bã vai của cậu nói: "Cậu Sở, cậu đừng lo lắng, đi nhanh đi. Phong Nhi đã có tôi là anh Đường lo lắng, không có việc gì đâu."
"Lâm Vũ Mặc, nếu chị Tiểu Phong có chuyện gì, nhất định anh phải báo cho tôi biết." Trầm Kiệt không yên tâm nói. Chị Tiểu Phong đã vào đó nửa ngày rồi còn chưa ra, trong lòng của cậu không ngừng lo lắng, đâu còn tâm tư đi tham gia yếu tiệc chiêu đãi ký giả.
Nhưng cậu lại không thể không nghe lời đạo diễn, dù sao cậu cũng biết muốn sống trong giới điện ảnh, đắc tội với đạo diễn và ký giả, về sau chẳng có quả ngon để ăn. Cho nên cậu mang theo bất đắc dĩ lựa chọn rời đi.
Tần Phong cảm thấy cả người vô lực, cô cố gắng mở mắt, thấy được hai người đàn ông đang ngồi ở mép giường.
Nghĩ tới chuyện đã xảy ra hôm nay, nước mắt trên mặt cô lại bắt đầu chảy xuống.
"Hai người đi ra ngoài!" Nhắm mắt lại, cô lạnh lùng với với hai người đàn ông trước mặt.
"Phong Nhi, em đã tỉnh. Có muốn uống chút nước hay không? Có đói bụng không?" Lâm Vũ Mặc căn bản cũng không trông nom Tần Phong vui vẻ với anh ngay lập tức, mặt quan tâm hỏi.
"Tôi không cần gì cả, các người đi ra ngoài!" Tần Phong nâng cao giọng, quát lớn.
"Phong Nhi, thật xin lỗi. Anh hiểu, hiện tại anh nói như thế nào thì cũng đã muộn rồi, ba em đã chết cũng chẳng sống lại được. Nhưng anh vẫn còn muốn nói với em: Phong Nhi, thật xin lỗi. Anh thay mặt người cha ngu xuẩn của mình nhận lỗi với em. Phong Nhi, anh hiểu mình không có tư cách để cầu xin em yêu anh, nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, Phong Nhi, anh yêu em. Đời này kiếp này, chỉ có Phong Nhi mới là người anh yêu. Mất đi em, anh liền mất đi toàn bộ thế giới. Nếu như em đã có ý muốn chia tay, anh quyết không cưỡng cầu. Anh chỉ muốn hỏi em một câu: Phong Nhi, em đã hết yêu anh rồi sao? Em đã chẳng thể tiếp nhận anh rồi sao?" Đường Chá bi thương nói.
"Đường Chá, anh biết rõ ba tôi đã chết thảm như thế nào rồi mà, chỉ cần vừa nhìn thấy anh, tôi lại nghĩ đến bộ dạng máu me be bét của ba mình. Anh nói xem, như thế làm sao tôi có thể yêu anh? Đường Chá, tôi chẳng có cách nào để tiếp tục với anh. Xin anh tha thứ cho tôi... kiếp này chúng ta nhất định là người vô duyên, chỉ có thể xem là người từng gặp nhau trong đời mà thôi." Phong Nhi nhắm mắt lại nói, nước mắt từ khóe mi đóng chặt lặng lẽ trào ra.
"Phong Nhi, anh không muốn đợi chờ kiếp sau, anh chỉ mong kiếp này được bên cạnh em!" Đường Chá bi thương nói.
"Đường Chá, anh không nghe thấy Phong Nhi nói sao? Cô ấy không cần anh nữa, anh sớm hiểu rõ mọi chuyện, sớm rời đi chứ!." Lâm Vũ Mặc nghễnh đầu nói với Đường Chá. Mặc dù tình cảnh của Đường Chá khiến cho người ta đồng cảm, nhưng dù sao đó cũng là tình địch của anh, cho nên anh không thể mềm lòng, không thể để cho anh ta cướp đi Tiểu Phong của anh.
"Lâm Vũ Mặc, cậu đừng quá hài lòng Phong Nhi cũng không cần cậu. Cậu không nghe lời Phong Nhi nói sao?" Đường Chá đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Vũ Mặc, châm chọc.
"Hai người các người muốn ồn ào thì ra bên ngoài mà ồn ào, đừng ở trước mặt tôi cãi nhau!" đột nhiên Tần Phong ngồi dậy, mở miệng quát to.
"Phong Nhi, tụi anh không có cãi nhau, em đừng tức giận." Lâm Vũ Mặc vội vàng cầm tay Tần Phong, mặt nịnh hót nói.
Tần Phong rút bàn tay nhỏ về, nhìn Đường Chá, mặt buồn bã nói: "Đường Chá, anh trở về đi, thật sự em không có cách nào để đối mặt với anh. Anh đừng năn nỉ mãi, xin anh đó?"
"Phong Nhi" nghe được lời Phong Nhi nói, Đường Chá thoái chí, anh nắm chặt quả đấm trong tay, anh vô lực nhìn càn khôn thay đổi?
"Đường Chá, đừng nói nữa!" Nước mắt của Tần Phong điên cuồng rơi ra, lòng của cô đã đau đến chết lặng.
Đường Chá bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng bệnh.
Trong phòng bệnh chỉ để lại Tần Phong và Lâm Vũ Mặc.
"Anh cũng trở về đi." Tần Phong lấy mu bàn tay lau nước mắt, lạnh lùng liếc Lâm Vũ Mặc một cái, rồi nằm xuống, xoay lưng về phía của anh.
Lâm Vũ Mặc tuyệt không khổ sở, anh nở một nụ cười tà mị, bò lên giường, đem thân thể Tần Phong ôm vào trong ngực: "Phong Nhi, không nên tức giận. Anh sẽ yêu thương em, được không?"
"Tránh ra!" Tần Phong hất bàn tay của anh ra, không chịu để cho anh đụng chạm.
"Đừng! đã rất lâu rồi anh không được ôm em, em cũng phải để cho anh ôm Bảo bảo chứ. Bảo bảo của chúng ta đã lớn như vậy rồi, nó có hành hạ em khó chịu không?" Lâm Vũ Mặc cố ý coi thường sự bất mãn của Tần Phong, đưa bàn tay ra thả xuống trên bụng của Tần Phong, dịu dàng khẽ vuốt ve cái bụng to lớn của cô.
"Chuyện của tôi và bả