Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Mộc Yêu

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341848

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1848 lượt.

o bảo không cần anh quan tâm!" Tần Phong dẩu môi nói.
"Làm sao anh có thể mặc kệ hai người chứ? Hai người là bảo bối quan trọng nhất trong lòng của anh mà!" Lâm Vũ Mặc ôm Tần Phong, nói lời thâm tình bên tai cô. Anh thâm tình vây lấy Tần Phong, để cho cô thiếu chút nữa đã tin tưởng anh.
Không được, cô không thể mềm lòng!
"Lâm Vũ Mặc, tôi đói rồi. Anh đi mua cháo hải sản cho em đi." Tần Phong nói với Lâm Vũ Mặc.
"Được, việc Phong Nhi phân phó, anh lập tức sẽ đi làm." Lâm Vũ Mặc hướng về phía Tần Phong, thấy cô dí dỏm trừng hai mắt, mới cười khẽ, sau đó đi ra ngoài mua cháo.
Sau khi anh đi, Tần Phong ngồi ở trên giường bệnh do dự. Cuối cùng căn môi, ra quyết định.
Nhảy xuống giường bệnh, cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn quanh, phát hiện Đường Chá cùng Lâm Vũ Mạc đều không có bên ngoài, vì vậy cô nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Khi Lâm Vũ Mặc xách theo cháo vào, thấy Đường Chá vô hồn ngồi ở cửa phòng bệnh, liền kinh ngạc hỏi "Đường Chá, sao anh chưa về nhà?"
"Tôi không bỏ đi được." Đường Chá thở dài, rồi nói. Cho dù Phong Nhi không muốn gặp anh, anh cũng không cam lòng rời khỏi Phong Nhi.
"Mới vừa rồi tôi không thấy anh ở ngoài cửa, còn tưởng rằng anh đã về nhà." Lâm Vũ Mặc nói.
"Tôi mới vừa đi toilet một chút. Cậu đi mua cháo cho Phong Nhi sao?" Đường Chá nhìn hộp cháo trong tay Lâm Vũ Mặc, quan tâm hỏi.
"Ừ. Phong Nhi đói bụng, cho nên tôi đặc biệt chạy đến quán Hi Nhĩ, giúp cô mua cháo. Hiện tại nhất định cô ấy đói bụng lắm, tôi muốn đi vào nhanh một chút." Lâm Vũ Mặc nói xong, liền đẩy cửa bước vào phòng.
Nhưng bên trong trống rỗng, khiến cho anh sững sờ, như thể cô đã bốc hơi khỏi mặt đất.
Người đâu? Phong Nhi đi đâu rồi?
Lâm Vũ Mặc quay lại, bắt lấy cổ áo của Đường Chá hỏi "Đường Chá, anh nói cho tôi biết, anh đem Phong Nhi giấu ở đâu rồi?"
"Phong Nhi? Không phải cô ấy vẫn ở trong phòng bệnh sao?" Đường Chá khẩn trương nói.
"Không có, trong phòng không có ai. Không phải anh giấu Phong Nhi?" Lâm Vũ Mặc vẫn không tin tưởng.
Đường Chá phủi tay Lâm Vũ Mặc ra, xoay người vọt vào phòng bệnh, khi Đường Chá vào đến giường thì ngây dại.
"Phong Nhi sẽ đi đâu? Cô ấy lại một lần nữa né tránh tôi?" Lâm Vũ Mặc lo âu nói. Anh đã bị Phong Nhi hù dọa đủ rồi, cô hết lần này đến lần khác bỏ qua anh, hại anh lật khắp thế giới tìm cô. Anh cũng chẳng muốn để cho Phong Nhi chạy lung tung nữa, bởi như vậy, anh sẽ điên.
"Đường Chá, mới vừa rồi cậu không thấy Phong Nhi chạy ra sao?" Lâm Vũ Mặc không cam lòng hỏi.
"Tôi mới đi toilet về. Sau đó vẫn ngồi ở chỗ này, không còn có rời đi. Phong Nhi có thể chạy đi lúc tớ đi vào nhà vệ sinh." Đường Chá cũng gấp đến độ toàn thấy toát mồ hôi lạnh.
Nếu như Phong Nhi chạy mất lời nói, bọn họ còn có thể dễ dàng tìm ra cô sao?
Phong Nhi ôm bụng lớn như vậy, ngộ nhỡ xảy ra nguy hiểm thì phải làm sao?
Lâm Vũ Mặc thấy có hỏi Đường Chá cũng không ra kết quả gì, liền xoay người vọt ra khỏi bệnh viện, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, trong miệng của anh không ngừng la thét tên Tiểu Phong, nhưng tìm bao nhiêu ngày, cũng không tìm gặp cô.
Tần Phong giống như đã rời khỏi thế giới này, cũng chẳng ai nghe thấy .
Lần này, Lâm Vũ Mặc hoàn toàn tuyệt vọng, anh bỏ tất cả, lưu lạc khắp thế giới, đi khắp nơi tìm bóng dáng quen thuộc.
Khi Trầm Kiệt biết được biết được tin tức chị Tiểu Phong đã mất tích, thiếu chút nữa nổi điên, sự nghiệp của cậu có thể hủy, nếu không có mẹ Thẩm bên cạnh chăm sóc, có lẽ cậu đã sớm sụp đổ. Thật may là cậu lại đứng lên. Nhờ vào lần đả kích này, cậu càng trở nên thành thục, trên mặt tăng thêm một cỗ tang thương, ngược lại khiến cho gương mặt thanh tú của cậu càng thêm vài phần sức quyến rũ. Sau mấy năm ngắn ngủi, cậu đã trở thành đại minh tinh của châu Á.
Mặc dù tiền kiếm không ít, nhưng tim của cậu vẫn chẳng vui vẻ.
Kể từ khi mất đi Tiểu Phong, cậu vẫn buồn bực không vui, trừ diễn, rất ít khi xuất hiện nụ cười. Vì để cho mình quên phiền não, cậu liều mạng đùa giỡn cuộc đời, khiến cho mọi ngày đều bận rộn. Chỉ vì có thể để cho tấm lòng kia ít đau một chút, nhưng khi cậu ở một mình, phần cô độc và bi thống trong trái tim cậu lại hiện lên.
Mà Đường Chá, vì thay ba chuộc tội, đã đem sản nghiệp của ba hủy mất, đem công ty bán đi. Anh còn lấy số tiền bán công ty lập một quỹ từ thiện mang tên của Tần Phong, đặc biệt giúp đỡ những đứa bé không cha không mẹ.
Mà chính anh, lấy năng lực của mình tự mở một công ty riêng, chuyên về công nghệ cao, trong thời gian hai năm ngắn ngủn, công ty của anh đã trở thành một công ty kiệt xuất trong giới, mà chính anh, cũng đã trở thành một thần quỷ trong giới công nghệ.
Mặc dù sự nghiệp tương đối thành công, nhưng trong đầu của anh vẫn là những đau thương ngày cũ. Vì hôn lễ không thể hoàn thành mà đau lòng, vì người anh yêu thương đã không còn bên cạnh mà tiếc thương.
Phong Nhi, em đang ở nơi đâu?
Em có biết, có nhiều người đang lo lắng cho em, quý mến em, đang đợi em trở về không?
Cho đến năm năm sau…. một ngày kia, cái cô gái nhỏ mà mọi người đang mon