Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Mộc Yêu

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341591

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1591 lượt.

lên, định thăm dò vào bên trong, thì một tiếng ho nặng nề đột nhiên truyền đến: “E hèm!”
Nghe thấy tiếng ho ngoài cửa. Tần Phong vội vàng đầy Lâm Vũ Mặc ra, thẹn thùng quay lưng lại, không dám đối mặt với khuôn mặt trêu chọc của Lâm Ngạo.
“Cha, cha không thể đợi đến tối rồi hẵng ra được sao?” Lâm Vũ Mặc bất mãn hướng Lâm Ngạo kháng nghị. “Thiệt là, một con kỳ đà cản mũi siêu cấp.”
“Ha ha ha! Đứa con bất hiếu, có nữ nhân liền quên cha. Chănge lẽ con muốn ta cùng mẹ con đói chết ở trong phòng sao?” Khóe miệng Lâm Ngạo mang theo nụ cười hả hê nói.
Cuối cùng cũng tìm được cơ hội, có thể trả thù lại đứa con khó trị từ nhỏ này, Lâm Ngạo hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua.
“Tối mới ra ngoài cũng không chết người được.” Lâm Vũ Mặc lầm bầm lầu bầu, gương mặt rõ ràng là không cam lòng.
“Cô hầu gái, làm cơm xong chưa? Mau mang thức ăn ra thôi.” Lâm Ngạo không thèm để ý đến Lâm Vũ Mặc, hướng Tần Phong còn đang đỏ mặt thẹn thùng ra lệnh.
“A! Vâng ạ. Cháu làm ngay.” Tần Phong nghe vậy, vội vàng hành động, đem từng đĩa thức ăn thơm phức, bày lên bàn ăn.
“Ai nha! Cô hầu gái, tay nghề thật khá. Mấy món này đẹp mắt như vậy, làm cho ta không nỡ đụng đũa.” Lý Hải Vi nhìn một bàn mĩ vị trước mắt, không nhịn được tán thưởng.
Lâm Vũ Mặc ôm bả vai Tần Phong, ngồi xuống đối diện với cha mẹ hắn, tự hào nói: “Đương nhiên rồi. Mẹ cũng không nhìn một chút xem là ai làm!”
Nhìn hai mẹ con Lâm Vũ Mặc cùng Vu Hải Vi không ngừng trêu đùa, Tần Phong cảm thấy thật hâm mộ a!
Một đứa bé mồ côi như cô, là cỡ nào mong mỏi sự ấm áp của gia đình a!
Vừa nghĩ tới cha mẹ đã qua đời, trong lòng Tần Phong không khỏi khổ sở một hồi.
Tần Phong cúi đầu, lặng lẽ bới chén cơm, Lâm Vũ Mặc nhiệt tình gắp cho cô một đĩa đầy ắp thức ăn, cưng chiều nói: “Tiểu Phong Nhi, ăn nhiều một chút.”
“Cám ơn anh!” Tần Phong ngẩng đầu lên, cảm động nói.
Lâm Vũ Mặc vẫn yêu thương bảo vệ cô trong lòng bàn tay hắn, những ngày hạnh phúc như thế này liệu còn kéo dài được bao lâu nữa đây?
Cô thật sự sợ có một ngày, phần hạnh phúc này sẽ biến mất, tựa như ba biến mất khỏi cuộc đời cô, tựa như Đường Chá rời bỏ cô mà đi, không trở lại nữa.
Bởi vì những nỗi đau lúc nhỏ, trong lòng Tần Phong luôn có một loại cảm giác lo được lo mất. Cho nên chỉ cần phần hạnh phúc này vẫn còn tồn tại, cô phải vững vàng nắm lấy, quyết không buông tay.
Lâm Vũ Mặc nghe cô nói cảm ơn, bất mãn nói: “Tiểu Phong Nhi, sao em còn khách khí với anh như vậy?”
“Chỉ là em quả cảm động a! Mặc, anh ngàn vạn lần đừng nổi giận với Tiểu Phong Nhi, được không?” Tần Phong lập tức hướng Lâm Vũ Mặc nói lời xin lỗi.
Lâm Vũ Mặc véo nhẹ mũi Tần Phong, nói: “Đứa nhỏ tinh nghịch, anh thương em còn không kịp, sao có thể giận em được đây.”
“Mặc!” Tần Phong yên lặng nhìn đôi mắt thâm tình của Lâm Vũ Mặc, trong lòng tràn đầy cảm động.
Lâm Vũ Mặc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, chậm rãi tới gần môi cô.
“E hèm!” Lâm Ngạo kháng nghị ho khan hai tiếng, bất mãn nói: “Chàng trai trẻ, chú ý đến hình tượng, không cần thân thiết trước mặt lão nhân gia chúng ta. Muốn thân thiết thì trở về phòng mà thân thiết, trái tim yếu ớt của hai nhân gia đây không chịu nỗi loại kích thích này!”
“Ha ha ha! Lão nhân gia? Cha, người đừng đùa! Còn không biết ai mới sáng sớm đã gõ cửa tới tìm, cũng chỉ biết cùng mẹ thân thiết, ngay cả con trai cũng chưa từng nhìn thẳng lần nào.” Trên khuôn mặt Lâm Vũ Mặc mang theo nụ cười xấu xa, hài hước nói.
“Ba hoa!” Lâm Ngạo lúng túng, quở nhẹ con trai. Không muốn Lâm Vũ Mặc tiếp tục đề tài về hai vợ chồng bọn họ, vì vậy lập tức chuyển hướng: “Tiểu Mặc, con ở bên ngoài một mình cũng đủ lâu rồi, có phải nên chuyển về nhà ở hay không?”
“Về nhà?” Lâm Vũ Mặc trợn mắt nhìn cha hắn, lắc đầu nói: “Cha, con không muốn trở về. Con ở ngoài tự do tự tại cỡ nào a! Sao phải trở về để người khác khi dễ. Cha khiến mẹ phải chịu khinh bỉ đủ rồi, chẳng lẽ còn muốn kéo con ra làm đệm lưng hay sao?”
“Đứa con bất hiếu này! Con nói cái gì vậy? Về nhà chẳng lẽ không đúng sao? Cả gia đình ở chung một chỗ mới là phúc khí.” Lâm Ngạo nhìn chằm chằm Lâm Vũ Mặc nói.
“Cái lại phúc khí này con thà không có còn hơn!” Lâm Vũ Mặc lắc đầu nói, một bên hừ nhẹ. “Nhớ lúc con còn nhỏ, bị Lâm Du Lan nhốt trong hầm rượu ba ngày, hại con thiếu chút nữa chết đói. Loại phúc khí này trên đời khó kiếm a!”
Tần Phong bồn chồn nhìn hai cha con bọn họ, không hiểu vì sao sự tình lại chuyển thành như vậy.
Nghe Lâm Vũ Mặc nói, Lý Hải Vi sợ chống đau lòng, vọi vàng ngắt lời con: “Tiểu Mặc, con nói ít đi hai câi không được sao? Ba đối với mẹ rất tốt, con cũng không phải không biết, kể từ khi vào Lâm gia, ngay cả phòng bếp mẹ cũng chưa từng đặt chân vào. Cuộc sống hiện tại mẹ đã rát thỏa mãn rồi, một chút uất ức này có là gì!”
Không đợi Lâm Vũ Mặc nói tiếp, Lâm Ngạo đã không chịu nổi. Hắn kéo tay lão bà, thâm tình nói: “Vi, anh đem tất cả tình yêu trao cho em, nên tự cảm thấy có chút thẹn với mẹ con bọn họ. Để em đi theo anh mà phải chịu không ít khi dễ như vậy, anh cũng rất đau lòng.”


80s toys - Atari. I still have