
Tác giả: An Kỳ
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 134779
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/779 lượt.
h một lần, về sau anh không thể lại làm như vậy nha!” Cô vung chiếc đũa, còn thật sự dặn dò nói.
“Anh biết.”
Đinh Hạo Luân cũng biết tuy rằng chính mình hiện tại đáp ứng, rất nhanh vẫn sẽ phạm phải sai lầm tương tự.
Ở trong cảm nhận của hắn, cô vĩnh viễn là một cô bé bất lực, nhu nhược, cần được người cẩn thận che chở như năm đó, hắn đã quên cô đã dần dần lớn lên, có bạn bè cùng cuộc sống riêng, hắn không thể là bầu trời duy nhất trong cuộc đời của cô nữa.
Vì thế hắn thấy hụt hẫng, hắn không thể chịu đựng được nỗi đau mất đi cô, cho nên hắn cố gắng khống chế cuộc sống của cô, không nghĩ tới hành động điên cuồng của hắn, lại làm cô càng muốn trốn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lòng của cô cách hắn càng lúc càng xa, hắn thậm chí cảm thấy… cô đang trốn hắn!
Hắn quả thực không thể tưởng tượng, chính mình nếu mất đi cô, cuộc sống sẽ trở nên vô cùng trống trải, cô đơn nha!
Hắn bưng bát cơm lên, vô ý thức đưa cơm vào trong miệng mình.
Đinh Thuần Thuần trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, thử hỏi: “Anh, anh vì cái gì không tìm bạn gái nha?”
Kỳ thật cô đã sớm muốn hỏi hắn rồi, chính là vẫn ngượng ngùng mở miệng.
Theo hắn trưởng thành, không hề thấy hắn bạn gái, có một thời gian cô còn có loại ý tưởng vớ vẩn, nghĩ đến anh trai là đồng tính, không thương nữ nhân, chỉ yêu nam nhân!
“Bạn gái?” Đinh Hạo Luân ngẩn người, biểu tình trên mặt dần dần cứng ngắc.
“Đúng rồi! Anh, anh đã gần hai mươi tám tuổi, sớm nên tìm bạn gái rồi, hơn nữa anh vừa cao vừa đẹp trai, hẳn là có rất nhiều cô gái thích anh mới đúng nha, vì cái gì còn không có bạn gái?
Có phải anh khủng hoảng rồi hay không, vẫn là không gặp được đối tượng vừa ý? Nếu là như vậy, em có vài người bạn học rất được, có thể giới thiệu cho anh, để cho em giúp anh làm mai mối đi!”
Cô nghĩ đơn giản rằng, anh sở dĩ không có bạn gái, là vì tìm không thấy.
Cô tin tưởng chỉ cần anh có bạn gái, về sau sẽ không quản lý cô nữa.
“Cám ơn ý tốt của em, bất quá…… Không cần! Anh không thiếu bạn gái, nếu có cần, anh sẽ chính mình đi tìm.” Hắn bưng bát mà tay run nhè nhẹ.
Hắn vạn vạn không nghĩ tới, em gái yêu quý của hắn đã muốn đem hắn ném ra ngoài, chẳng lẽ cô một chút cũng không cảm thấy luyến tiếc sao?
“Úc! Cũng đúng… ngô, không đúng không đúng!” Đinh Thuần Thuần gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được rồi, nhưng sau khi ngẫm lại, lại vội vàng lắc đầu.
“Anh nói đúng thời điểm anh sẽ có bạn gái, nhưng anh chừng nào thì mới có thể có bạn gái? Anh đã gần hai mươi tám tuổi rồi, nếu không thật sự tìm đối tượng, về sau những cô gái xinh đẹp đều bị người ta rước đi mất, đến lúc đó anh sẽ không có lão bà đâu!”
Nhiệt tình của cô làm anh giật mình. “Em thật sự hy vọng anh có bạn gái như vậy sao? Nếu em thật sự muốn anh có, anh lập tức sẽ đi tìm một người!”
Đinh Thuần Thuần không nghe ra sự tức giận trong lời nói của hắn, còn sửa lại: “Tìm cái gì? Muốn nói tìm kiếm! Nói tìm trong lời nói, sẽ làm người ta cảm thấy thực tùy tiện, nếu cô gái thích anh mà nghe được, nhất định sẽ rất tức giận!”
“Phải không?” Hắn cúi đầu cười khổ.
Người con gái khác có tức giận, hắn cũng mặc! Trên thế giới này, hắn chỉ quan tâm đến cảm nhận của Thuần Thuần, nữ nhân khác nghĩ gì, hắn căn bản không rảnh để ý tới.
“Đúng! Anh nên ôn nhu một chút, có đôi khi em thấy anh đối với phụ nữ thật hung dữ, bọn họ tới gần anh chỉ vì thích anh thôi, anh như thế nào có thể trưng ra bộ mặt sắt để dọa người ta chạy?”
“Về sau anh sẽ chú ý.” Hắn nhìn gương mặt đáng yêu hồng nhuận như cây táo của cô, trong lòng dấy lên cảm giác chua xót.
Bọn họ kiếp này quả thực vô duyên sao?
Đinh Thuần Thuần thấy anh trai dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm, lập tức cúi đầu trốn tránh.
Gần đây, hắn thường dùng ánh mắt này nhìn cô, cô cảm thấy đó không phải là ánh mắt của anh trai nhìn em gái nên có chút sợ hãi.
“Em…… Ăn no rồi, em muốn đi lên lầu.” Cô ngập ngừng nói, xong rời bàn ăn, chuẩn bị đi lên lầu.
Đinh Hạo Luân đột nhiên gọi cô: “Thuần Thuần!”
“n?” Đinh Thuần Thuần dừng lại cước bộ, nhìn hắn đứng trong phòng ăn.
“Em xác định em thật sự hy vọng anh có bạn gái?” Hắn dường như không xác định, lại hỏi.
“Đương nhiên nha! Nếu anh có bạn gái, em nhất định rất cao hứng.” Cô dùng sức gật đầu.
Trong một khắc, Đinh Hạo Luân nghe thấy thanh âm đổ vỡ trong lòng.
“Được…… Nếu làm như vậy thật có thể làm cho em cao hứng, thì anh có bạn gái.”
Hắn giả bộ tươi cười, cùng em gái thảo luận một cách vui vẻ, tiếc rằng nụ cười gượng ép của hắn, cũng thể hiện sự thê lương, bất quá là cười khổ.
“Cái gì? Anh có bạn gái rồi?”
Nghe xong Đinh Hạo Luân nói ra chuyện về Thư Cẩn Dư, Đinh Thuần Thuần miệng ngậm chiếc đũa, ánh mắt mở to trừng anh, đôi môi vì vui sướng mà run run, thiếu chút nữa không vui quá mà khóc.
Anh luôn đi phía sau cô, giống như lão gà mái bảo hộ cô quá độ, hơn nữa người anh thề sống chết bảo vệ cô, rốt cục cũng nguyện ý buông tha cho những ý niệm đáng sợ trong đầu, thay chính mình tìm một bạn gái rồi?<