
Tác giả: An Kỳ
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 134806
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/806 lượt.
ủa cô – Tô Tuyết Lương, Thư Cẩn Dư lập tức lộ ra tiếng cười chân thành.
“Chưa. Còn ngươi thế nào, Tuyết Lương?”
“Ta á? Ta gần đây cũng không quá bận rộn. Đúng rồi, là như vậy! Quyên Linh gần đây học nghề từ chỗ bố, nói muốn thử làm bánh bao chiên cho chúng ta ăn, ngay tại nhà nó, Quyên Linh muốn ta gọi điện thoại tới hỏi ngươi có đi không?”
“Hôm nay sao? Không được đâu, ta…… Có việc!” Buổi chiều Đinh Hạo Luân gọi điện nói tan tầm tới đón cô đi ăn cơm.
“Ôi, tình yêu!” Tô Tuyết Lương ái muội trêu chọc.“Kỳ quái! Các ngươi yêu nhau lâu rồi mà không chán đối phương nha? Có rảnh thì cũng phải cùng chúng ta tụ họp chứ, bằng không chúng ta chỉ có thể kiến nghị lên Đinh đại thiếu gia thôi.”
“Còn dám trách ta! Nếu không phải ngươi cùng Quyên Linh liên thủ đem ta đẩy vào hố lửa, hiện tại ta cũng sẽ không vì tình yêu mà bỏ mặc các ngươi, các ngươi là tự làm tự chịu.” Thư Cẩn Dư thẹn thùng oán giận.
“Ấy, ngươi lại đổ lỗi cho chúng ta rồi, cũng không ngẫm lại lúc trước nhờ ai se chỉ luồn kim, các ngươi mới có thể tấu nên khúc nhạc tình yêu ngọt ngào như thế này.”
“Thôi được rồi! Cảm tạ đại ân đại đức của ngươi cùng Quyên Linh được không? Phiền toái ngươi nói dùm với Quyên Linh hộ ta, hôm nay ta thật sự không rảnh, không thể ghé qua, để lúc khác ta mời các ngươi ăn cơm.” Thư Cẩn Dư vội xin tha.
“Là rượu mừng sao?”
“Tuyết Lương!” Cô xấu hổ hét lớn.
“Được được, không cãi nhau với ngươi nữa, ta phải đi rồi, nếu ngươi thay đổi chủ ý, thì gọi điện thoại lại cho chúng ta.”
“Ta biết. Cám ơn ngươi! Cũng thay ta ân cần thăm hỏi Quyên Linh.”
“Biết rồi, tạm biệt!”
“n, bye.”
Thư Cẩn Dư gác điện thoại, thấy thân ảnh trong khung hình đặt trên bàn làm việc, không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Thời gian qua thật sự mau, cô cùng Đinh Hạo Luân kết giao đã gần hai năm rồi, trải qua hai năm, bọn họ đều trưởng thành không ít.
Đinh Hạo Luân đã từ quản lý bộ phận kế hoạch của công ty, thăng chức lên tổng giám đốc, dưới sự dẫn dắt của hắn, thành tích của công ty Chấn Tinh đột nhiên tăng mạnh với kết quả vô cùng ấn tượng.
Nay hắn đã dựa vào chính sức mình, đạt được không ít tràng vỗ tay, hắn từ nước ngoài về nước có mấy năm ngắn ngủi, nhưng đã thành công đứng ở trên đỉnh tháp của các xí nghiệp tinh anh.
Về phần của cô?
Đinh Hạo Luân trưởng thành rất nhiều rồi, cô tự nhiên cũng không tạm dừng ở chỗ cũ.
Trải qua hơn một năm không ngừng tôi luyện, cô từ một con nhóc còn chưa dứt hơi sữa, nay đã có hơi thở của một nữ nhân. Tóc cô cũng đã dài ra, mọi người nói cô càng lúc càng xinh đẹp, càng lúc càng có khí chất rồi.
Cô thực thích chính mình bây giờ!
Đô đô……
Điện thoại trên bàn lại vang lên, cô lần nữa tiếp điện.
“Phòng kế toán xin nghe, tôi là Thư Cẩn Dư.”
“Là anh.”
“Hạo Luân!” Cô vui vẻ hô.
“Anh đang ở dưới lầu, em lập tức xuống dưới đi!”
“Vâng!”
Thư Cẩn Dư lập tức gác điện thoại, mặc áo khoác, cầm túi da chạy vội xuống lầu.
Trước cửa lớn dưới lầu, chiếc xe màu đen của Đinh Hạo Luân đang chờ ở đó.
“Hạo Luân! Thật có lỗi, chờ thật lâu rồi sao?” Cô bước nhanh tới.
“Anh cũng vừa đến.”
Hiện tại đã là rét đậm, nhiệt độ bên ngoài còn không đến 15oC, sau khi cô lên xe, hắn lập tức đem bình đựng trà sữa nóng đưa cho cô.
“Cám ơn!” Thư Cẩn Dư mở bình ra, từ từ nhấm nháp trà nóng, trong lòng tràn đầy ấm áp.
Trải qua thời gian hai năm, tình cảm của cô với hắn chỉ có tăng chứ chưa hề giảm, mặc dù có thời điểm cô cảm thấy tình cảm hắn dành cho cô kém xa tình yêu cô trao cho hắn, nhưng cô vẫn luôn tin tưởng, chỉ cần cô vẫn thể hiện thái độ yêu thương hắn, thì đến một ngày hắn sẽ nhận ra!
“Hôm nay chúng ta đến nơi nào ăn cơm?” Cô thuận miệng hỏi.
“Nghe nói khu phía đông mới mở một gian nhà hàng Nhật Bản, có món cua đế vương của Hokkaido, anh đã đặt phòng rồi, chúng ta đi nếm thử.” Hắn quyết định như thường lệ.
“Được.” Cô gật đầu.
Cô cá tính dịu ngoan, chỉ cần là hắn quyết định, cô bình thường sẽ không phản đối, cho nên về sau hắn không hỏi ý kiến của cô nữa, mà trực tiếp quyết định luôn.
Trên đường đến nhà hàng, hắn chuyên chú lái xe, còn ánh mắt của cô cũng không muốn xa rời hắn.
“Vì cái gì mà cứ nhìn anh?” Thừa dịp chờ đèn đỏ, Đinh Hạo Luân quay đầu hỏi.
“Bởi vì em phát hiện em rất yêu anh, em thật sự thật sự thực yêu anh!” Cô không chút keo kiệt nào hướng hắn mà biểu đạt tình yêu.
“Anh biết!” Hắn mỉm cười, nụ cười có chút thê lương.
Nếu những lời này là Thuần Thuần nói với hắn, thật là tốt biết bao nhiêu?
Đúng vậy! Trải qua thời gian hai năm lắng đọng lại, nữ nhân hắn yêu nhất vẫn là em gái hắn – Đinh Thuần Thuần.
Hắn thừa nhận, Thư Cẩn Dư là cô gái rất tốt, tình yêu của cô dành cho hắn, hắn cũng không phải không rõ, nhưng con người chính là loài động vật kỳ quái như vậy, vật mình nắm được trong tay thì không biết quý trọng, ngược lại chính mình không chiếm được gì đó, thì lại luôn cố gắng có được.
Chẳng lẽ đúng như lời người ta nói – thứ mà ta không chiếm được mới là tốt nhất?
Hắn thở dài, vẫn đang không rõ, chính mình