Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342347

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2347 lượt.

cho mình. Tạ phu nhân nói rất đúng, em căn bản là không xứng làm con dâu Tạ gia”
“Người muốn sống cả đời với em là anh, không phải Tạ gia!” Tạ Vân Triết lớn tiếng nói, về phía Tạ phu nhân, anh tự tin có thể xử lý tốt, chỉ cần cô đồng ý về nhà với anh.
Lâm Tử Hàn áy náy mở miệng nói với anh: “Xin lỗi, em không thể trở về với anh”
“…”
“Tử Hàn, lúc trước khi gả cho anh, anh rõ ràng có thể cảm giác được em rất vui mừng, em nhất định là đang trách anh lúc trước không ngăn cản mẹ anh, gán tội lớn như vậy cho em phải không… ?”
“Không phải!” Lâm Tử Hàn cuống quít lắc đầu nói: “Em cho tới bây giờ sẽ không có trách anh, sai chính là em…”
“Tử Hàn!” Tạ Vân Triết cắt ngang lời cô, vội giải thích: “Lúc trước mẹ anh gọi người nhốt anh trong phòng, ngày thứ hai mới thả anh ra, khi anh chạy tới Lâm gia, em đã biến mất”
“Anh đừng nói nữa!” Lâm Tử Hàn cầu xin, xảy ra loại chuyện này, cô đâu còn mặt mũi ở lại, dù cho Lâm phu nhân không đuổi cô khỏi nhà, cô cũng sẽ chạy trốn.
Lúc trước, cô đúng là thích anh, cũng đồng ý gả cho anh, ai biết cuộc sống tốt đẹp lại như thế bị một tay mình phá hủy. Kết quả là, yêu một người đàn ông vĩnh viễn cũng không thể có kết quả!
Tạ Vân Triết thay cô lau đi nước mắt trên mặt, cay đắng ôm cô vào trong lòng, khẽ thì thào mở miệng nói: “Tử Hàn, anh không thể mất đi em, cho nên, anh sẽ không ly hôn với em, anh muốn em theo anh trở về!”
“Vân Triết, em không yêu anh, loại say đắm của những cô gái trẻ lúc trước đã biến mất khi em gặp Ký Phàm rồi. Em thích anh, nhưng đây không phải là tình yêu!”
“Anh mặc kệ, mặc kệ là cái gì tình anh đều muốn!”
Lâm Tử Hàn nắm chặt áo anh, nước mắt rơi vào vòm ngực anh, cô nên làm cái gì bây giờ! Ai có thể giúp cô đây?
“Em không cần…” Lời nói đau khổ tràn ra từ trong ngực anh, nghe tuyệt vọng như vậy, đáy lòng Tạ Vân Triết xẹt qua một tia không đành lòng, đau lòng ôm chặt cô.
************
“Ký Phàm, Vân Triết cuối cùng cũng tìm được vợ của anh ấy, chúng ta hẳn là phải vui mừng thay anh ấy, anh sao lại có bộ dạng rầu rĩ không vui chứ?”
Trong thư phòng, Duẫn Ngọc Hân đánh giá vẻ mặt mất mát của Tiêu Ký Phàm, dè dặt mở miệng nói.
Từ khi Lâm Tử Hàn bị Tạ Vân Triết kéo ra sau nhà, Tiêu Ký Phàm lại không mở miệng nói, tâm tình biến hóa nghìn vạn lần trên mặt anh, nhiều nhất là đau đớn.
Duẫn Ngọc Hân vui mừng nhất, bởi vì cô ta rất hiểu rõ người đàn ông này. Tạ Vân Triết yêu Lâm Tử Hàn như vậy, là tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô, mà Tiêu Ký Phàm cũng sẽ không chiếm lấy người của bạn.
Xem ra phần thắng chiếm được Tiêu Ký Phàm lại thêm một bậc, thực sự là hả lòng hả dạ!
“Ngọc Hân, để anh yên lặng một chút” Tiêu Ký Phàm đứng ở cửa sổ không liếc nhìn cô ta một cái, buồn bã mở miệng nói. Vì sao cô lại là vợ của Tạ Vân Triết chứ?
Cô yêu Đỗ Vân Phi cũng được, Đỗ Vân Phi yêu cô cũng có thể, bởi vì anh có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh giữ cô ở bên người.
Hết lần này tới lần khác, lại là Tạ Vân Triết, bạn tốt của anh – Tạ Vân Triết!
“Ký Phàm!” Duẫn Ngọc Hân không cam lòng gọi: “Lâm Tử Hàn lừa anh như vậy, căn bản là đùa bỡn anh như kẻ ngu ngốc, vì sao anh vẫn không thể hết hy vọng với cô ta chứ?”
“Ký Phàm, em bất đắc dĩ mới lừa gạt anh mà” Ngoài cửa, Lâm Tử Hàn đột nhiên chạy tiến đến, cấp thiết mà giải thích: “Em chính là không muốn nhìn thấy cục diện như hôm nay, cho nên mới vẫn không dám nói cho anh biết, bởi vì em biết anh nhất định sẽ thống khổ khổ sở!”
Cô quản không được Duẫn Ngọc Hân có ở đây hay không, thầm nghĩ giải thích cho Tiêu Ký Phàm, nhận được sự tha thứ của anh, biết rõ làm như vậy là không đúng, cô lại một mực nghĩ tất cả biện pháp để anh chán ghét mình, có cơ hội chân chính, lại nhịn không được vì mình mà phản bác lại.






Uất ức khốn cùng
Là không muốn thấy anh thống khổ sao? Đả kích lặp đi lặp lại nhiều lần, là người đều sẽ chịu không nổi!
Duẫn Ngọc Hân không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên xuất hiện, hổn hển cắt ngang lời cô nói: “Cô sao lại tới đây? Vân Triết đâu?”
“Anh ấy về trước?” Lâm Tử Hàn rũ mắt xuống.
“Đi về?” Duẫn Ngọc Hân kinh sợ kêu một tiếng, Tạ Vân Triết về, vì sao cô còn ở nơi này? Không phải nên theo trở về sao?
“Là tiếp tục ở lại bên người Đỗ Vân Phi, hay là trở lại bên người Tạ Vân Triết, tự em quyết định đi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không cạn thiệp chút gì về em nữa” Giọng của anh rất bình thản, dưới sự bình thản cất giấu đau đớn lại chỉ có chính anh mới có thể cảm giác được.
Lâm Tử Hàn sửng sốt, trợn to hai mắt đẫm lệ nhìn chăm chú vào anh, anh muốn buông tha cô sao? Vĩnh viễn buông tha cho cô? Cô hẳn là nên cảm thấy rất nhẹ nhàng nha, cô và Duẫn Ngọc Hân đạt được mục đích. Nhưng mà trong lòng cô lại đau đớn như vậy, hoảng loạn như vậy!
—————-
Lâm Tử Hàn ngơ ngác ngồi trên giường, lòng nóng như lửa đốt! Tạ Vân Triết ngày hôm qua rời đi, nói hôm nay trở lại đón cô về nhà, cô thực sự rất không muốn trở về nha!
Nhưng mà, cô không thể tiếp tục ở lại Tiêu gia, Tiêu Ký Phàm không hề