Tác giả: Thiên Cầm
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342413
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2413 lượt.
c mặt Lâm Tử Hàn.
“Lãnh Phong?” Lâm Tử Hàn sửng sốt, kinh hoảng mà tiếp nhận điện thoại, vội la lên: “Lãnh Phong! Anh trả lại con cho em! Hai người ở nơi nào——?”
Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói hưng phấn của Tiểu Thư Tuyết: “Mẹ, ở đây chơi rất thích, chuông thật lớn thật lớn, phòng ở thật xinh đẹp…”
“Thư Tuyết!” Lâm Tử Hàn kích động hô: “Thư Tuyết, hai người ở nơi nào? Mẹ nhớ con, không thể trở về…”
“Ba ba mang Thư Tuyết đến chơi thật nhiều chỗ…!”
“Bảo bối, chú ấy không phải ba ba của con…” Lâm Tử Hàn thất thanh khóc rống lên, nó sao lại có thể gọi Lãnh Phong làm ba ba? Nhất định là anh xui khiến! Anh rốt cuộc muốn làm cái gì!
“Mẹ không khóc, Thư Tuyết mua thật nhiều quà cho mẹ!” Tiểu Thư Tuyết ngồi ở trong lòng Lãnh Phong, nghiêm trang mà trấn an.
Lâm Tử Hàn ngồi dưới đất, gấp đến độ sắp tắt thở, nức nở: “Mẹ cái gì cũng không muốn, mẹ chỉ cần con trở về! Thư Tuyết, con không cần mẹ sao?”
Trừng phạt (3)
“Thư Tuyết muốn mẹ, ba ba nói chúng ta rất nhanh sẽ trở về”
“Thư Tuyết ngoan, để cho… Ba ba nghe, mau để cho ba ba nghe…” Lâm Tử Hàn lau đi nước mắt trên mặt, vội vàng căn dặn.
Tiểu Thư Tuyết “À” một tiếng, giơ điện thoại lên trước mặt Lãnh Phong vẻ mặt đang trầm tĩnh khẽ nhấp cà phê, nói: “Ba ba, mẹ muốn nói chuyện với ba.”
Lãnh Phong chần chờ một chút, cười lạnh buông chén, tiếp nhận điện thoại trong tay Tiểu Thư Tuyết, nghe Lâm Tử Hàn hổn hển hò hét cũng không động lòng.
Lâm Tử Hàn tức giận đến cả người run rẩy, rống lớn nói: “Lãnh Phong! Anh sao lại có thể đưa nó đi Ý? Vì sao phải dẫn nó đi xa như vậy?”
Đầu kia điện thoại, ngoại trừ tiếng “Keng, Keng”, không có bất luận thanh âm gì, anh lại cúp điện thoại, lại không để ý tới cô! Lâm Tử Hàn chuẩn bị nhắc lại quá khứ, mới phát hiện điện thoại di động trong tay căn bản đã bị tắt máy.
Cô hung hăng ném điện thoại cầm trong tay xuống mặt đất, điên cuồng gào thét một tiếng: “Lãnh Phong! Anh là tên Vương bát đản!” Điều này cũng không thể trút hết hận của cô, hai tay vung lên, hất cơm nước trên bàn xuống mặt đất, lớn tiếng khóc rống lên!
~~~~~~~~
Bên kia, Lãnh Phong dắt Tiểu Thư Tuyết đi trên đường phố nước Ý phồn hoa, trong đầu quẩn quanh là tiếng khóc tuyệt vọng của Lâm Tử Hàn.
Vừa nãy biểu hiện ra ngoài sự lạnh lùng, chẳng qua là cho cô xem mà thôi, trên thực tế, anh cũng không phải không hề động lòng như vậy.
Anh biết cô sẽ lo lắng, cũng có thể thể lĩnh hội sự đau lòng do mất đi con của cô. Chỉ là, cô hiện tại chỉ mới có hai ngày, cùng ba năm kia của anh, quá mức không đáng giá nhắc tới!
Xem ra, anh còn phải cám ơn tấm lòng tiểu nhân của Đỗ Vân Phi, bằng không, mình còn không biết khi nào mới có thể phát hiện Lâm Tử Hàn chính là người đàn bà năm xưa biến anh làm con vịt.
Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, khi tìm thấy được chẳng tốn công! Hóa ra, người anh đang tìm là người gối đầu bên cạnh.
“Ba ba, con nhớ mẹ!” Bên chân, vang lên giọng nói non nớt của Tiểu Thư Tuyết, đang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Lãnh Phong: “Mẹ vừa khóc nhè.”
Lãnh Phong hoàn hồn, cười ôn nhu với cô bé một cái, gật đầu: “Chúng ta ngày mai thì đi trở về, có được hay không?” Anh cũng nhớ cô, thực sự rất nhớ.
Cho dù đã biết cô và Đỗ Vân Phi là đồng đảng, anh vẫn còn không tàn nhẫn hạ quyết tâm xử tội cô, thậm chí mới đi khỏi hai ngày, mà bắt đầu nhớ cô.
“Được!” Khuôn mặt Tiểu Thư Tuyết giãn ra nụ cười, nắm tay Lãnh Phong ở giữa đường sôi nổi lên. Sau đó chỉ vào một gian cửa hàng đồ trang sức bên cạnh, hưng phấn nói: “Ba ba, con muốn mua!”
“Đi thôi!” Bàn tay Lãnh Phong buông lỏng, Tiểu Thư Tuyết liền giống uyên ương thoát chỉ, đã đi đến cửa hàng trang sức.
Chủ là một người phụ nữ trung niên, thấy Tiểu Thư Tuyết đáng yêu xinh đẹp, liền nhịn không được đưa tay đến ôm nó, khiến Tiểu Thư Tuyết sợ hãi, mở to một đôi mắt to kinh sợ trừng mắt với bà.
“Baby, cháu bao tuổi?” Bà chủ cười tủm tỉm dùng tiếng địa phương hỏi.
Tiểu Thư Tuyết nghe không hiểu ngôn ngữ địa phương, chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn Lãnh Phong phía sau, Lãnh Phong lại cười nói: “Mau nói cho dì, con hai tuổi?”
Tiểu Thư Tuyết nghe lời mà gật đầu, xoay người lại vươn hai tay nhỏ bé hướng bà chủ, nói: “Dì à, dì có thể thả cháu xuống không?”
Sau khi được bên thứ ba phiên dịch, bà chủ mới cười ha ha mà thả cô bé xuống mặt đất, Tiểu Thư Tuyết vừa được tự do, liền tới gần quầy hàng. Đáng tiếc chiều cao quá thấp, cái gì cũng nhìn không thấy.
Lãnh Phong không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cô bé, làm bạn để giúp nó chọn vật phẩm trang sức mình yêu thích.
Lãnh Phong chưa từng đưa ai đi dạo phố, cho nên, đối đủ loại kiểu dáng vật phẩm trang sức nữ tính thực sự rất lạ mắt. Hơn nữa có chút hoa mắt, nhưng thấy khuôn mặt tươi cười hài lòng của Tiểu Thư Tuyết, trong lòng bất giác cũng hài lòng theo.
“Ai nha, rơi rồi.” Tiểu Thư Tuyết chỉ vào vòng tay rơi trên mặt đất nói: “Ba ba, mau giúp con nhặt lên đi”
“Đã biết” Lãnh Phong xoa mũi cô bé, cúi người nhặt trang sức b