
Tác giả: Thiên Cầm
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342049
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2049 lượt.
t chút sau đó trở về phòng làm việc một lần nữa.Khi bước vào phòng làm việc, điện thoại di động trên bàn đang đổ chuông.“Văn Khiết…” Giọng Lâm Tử Hàn phiền não, đầu dây điện thoại kia liền vang lên giọng nói giận dữ: “Tại sao lại nghe điện thoại muộn như vậy?”“Em… Vừa đi toilet, chị không đi thử nhẫn sao?”Đầu dây điện thoại bên kia sửng sốt, nói: “Làm sao em biết đêm nay chị muốn đi thử nhẫn?” Chị nhớ kỹ cô không nói qua với người khác.Lâm Tử Hàn cũng sửng sốt, cũng không thể nói cho chị ấy biết cô đã gặp Lưu Bằng được: “Sax… Em đoán đó”.“Vốn là sẽ đi, nhưng hiện tại chị không sẵn sàng đi”. Vương Văn Khiết cười nhẹ nhàng nói.“Tại sao chỉ có thể tùy tiện như người đi máy bay vậy?”“Vì sao không thể? Chị cao hứng thì đi, mất hứng thì không đi, chị đột nhiên muốn đi xem phim cùng mẹ chị”.“Chị thật là xấu xa”. Hai người đều là người xấu được xếp cùng với nhau!“Hãy bớt nói bậy đi, nhanh xuống nhận tiểu quỷ gây sự nhà em đi”. Vương Văn Khiết lớn tiếng nói.Lâm Tử Hàn sợ hãi: “Tiểu quỷ gây sự nhà em làm sao vậy?”“Chị cùng mẹ chị xem phim rồi trực tiếp về nhà bà ngoại ở Nam bộ, em không xuống chị sẽ ném con bé đi”. Vương Văn Khiết đe dọa.“Đừng, em bây giờ đã đi xuống”. Lâm Tử Hàn cuống quít chạy qua hướng thang máy, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới cửa lớn công ty.
“Mẹ, con cũng muốn xem Sắc giới”.
Tiểu Thư Tuyết bĩu môi la hét.Lâm Tử Hàn liếc mắt cười khom lưng ôm thắt lưng con bé đang đứng giữa cửa, giả vờ giận nói: “Im miệng”.Vương Văn Khiết cười ha ha nói: “Coi, đứa trẻ có nhiều tiền đồ”.
“Đều là chị làm hại”. Lâm Tử Hàn tức giận mà liếc mắt trừng chị ta, cười nhạt một tiếng nói: “Xem phim A Phiến này làm chi?” (Phim con heo đó =.=)“Mẹ của chị nói rằng mua DVD không rõ, muốn tới rạp phim xem, chị nói cho mẹ tới rạp chiếu phim đều cắt đi mẹ chị sống chết không tin”.Lần này đổi lại Lâm Tử Hàn cười ha ha, dùng ngón trỏ điểm một cái lên chỗ bà Vương giả vờ ngủ, nói: “Dì, hóa ra dì cùng rất am hiểu nghệ thuật nha”.
“Mẹ của chị từ trước đến nay đều thích Lương đại ca (Triều Vỹ aka), thật vất vả mới chờ được đến ngày cả người lộ ra trọn vẹn…”“Văn Khiết!” Bà Vương cuối cùng cũng “tỉnh” lại, liếc ngang nhìn Vương Văn Khiết: “Sẽ không đi, nhưng phải đi vào nửa đêm!”.“Được”. Vương Văn Khiết khởi động động cơ, vẫy tay với Lâm Tử Hàn: “Buổi tối về sớm một chút, thế giới bên ngoài đang điên!”“Đã biết” Lâm Tử Hàn cũng vẫy tay với chị, xe chậm rãi đi ra đường tư nhân, một lúc sau nhập vào cùng đoàn xe.Lâm Tử Hàn dắt Tiểu Thư Tuyết đi đến hành lang gấp khúc vắng vẻ, bốn phía yên tĩnh làm cho lòng người hoảng sợ, cô bước đi nhanh hơn, trở lại phòng làm việc.“Thư Tuyết, con ăn cơm chưa?” Cô nhìn chằm chằm Tiểu Thư Tuyết hỏi.Tiểu Thư Tuyết gật đầu, hiếu kỳ nói: “Mẹ, vì sao chúng ta không thể về nhà?”“Bởi vì mẹ còn phải làm việc”. Lâm Tử Hàn than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ đầu con gái nói: “Tự mình chơi nha, không cho phép chạy loạn biết không?”“Biết”.“Ngoan”. Lâm Tử Hàn trở lại vị trí, tiếp tục công việc đang dở dang.<><><><><>
Trong một gian PUB sa hoa, Tạ Vân Triết nhẹ hít ly rượu Whisky trong tay, nhìn chằm chằm Tiêu Ký Phàm ngồi đối diện đang đung đưa ly rượu, khẽ cười một tiếng nói: “Thật là hiếm hoi, em mà cũng hẹn anh tới đây uống rượu”.“Lẽ nào trong lòng anh, em là người không có tình cảm như vậy sao?” Tiêu Ký Phàm cau mày, cười như không cười mà nhìn anh ta.“Chí ít anh cho rằng em không tập trung”.
Tạ Vân Triết ha ha cười nói: “Muốn người đàn ông bận rộn này rút thời gian cùng nhau uống rượu, thực sự khó hơn lên trời”.“Anh quá đề cao em”.“Lẽ nào em còn nghe không hiểu sao? Anh là đang bất mãn với em”. Tạ Vân Triết tức giận nói.“Đã nghe ra” Vẻ mặt Tiêu Ký Phàm vẫn lãnh khốc, nghe ra thì đã có sao? Anh cũng không bởi vậy mà thay đổi.“Tính cách này của em, thật không rõ Duẫn Ngọc Hân làm thế nào có thể chịu được”.
Truy sát
Đứng giữa chợ F phồn hoa nhất giữa phố xá sầm uất, một chiếc xe màu xám quý giá có rèm che đậu ở bên phải chỗ bán nước nào đó, bên trong xe, khóe miệng Lãnh Phong nhếch lên một chút châm biếm miễn cưỡng mà nhìn chằm chằm laptop trên đầu gối.
Hệ thống định vị bên trong dễ dành cho anh nắm trong tay hành tung của các phần tử không an phận, một lần nữa liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn tại cửa hàng bán cá giảm giá đặc biệt.Khóe miệng cười nhạt càng sâu, người phụ nữ ngu xuẩn kia, tính mạng rất nhanh sẽ mất đi, cư nhiên còn có tâm tình tranh giành cá giảm giá.Vốn định mặc kệ sống chết của cô, nhớ tới đứa trẻ đáng thương kia, anh lại có thể không khống chế được mà lái xe đến nơi này, chỉ vì có thể cứu một cái mạng nhỏ của cô.
Cuối cùng, người phụ nữ ngu xuẩn kia cũng mang theo một con cá to bằng lòng bàn tay tìm cách thoát khỏi đám người xung quanh, sau khi nhìn thoáng qua thành quả chiến đấu trong tay thỏa mãn cười tươi, \\đi đến bến xe buýt sau cửa hàng .
Lâm Tử Hàn thuận tiện vươn tay lách vào tóc rối loạn, không gì sánh được thoải mái chuẩn bị về nhà,