Tác giả: Phạm Thu
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 134731
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/731 lượt.
tư tưởng vô vị, Tần Vịnh lại bắt đầu giở trò vô lại, biết Lâm Phàm luôn đau lòng mình, chớp chớp đôi mi dài chờ mong nhìn cô.Lâm Phàm có cảm giác mình đang ở trong mơ, người đàn ông cô yêu cầm chiếc nhẫn chói mắt quỳ một chân giữa biển hoa tường vi xinh đẹp rực rỡ, dịu dàng mà chờ mong cầu hôn cô, hơn nữa bên cạnh còn có bà ngoại, dường như cô có thể nhìn thấy bà ngoại mỉm cười đứng bên cạnh cô, khích lệ cô gật đầu.Thẹn thùng khẽ gật đầu đồng ý, miệng còn không quên chọc hắn “Quỳ bấy nhiêu đã kêu đau rồi? Sau này cho anh quỳ nữa.” Hạnh phúc của cô hình như tới thật rồi, tương lai cô sẽ có gia đình của mình, không còn một thân một mình nữa.Tần Vịnh vừa thấy cô ưng thuận, hớn hở đứng dậy cầm nhẫn đeo vào ngón áp út thanh mảnh của cô “Sau này em không vui liền phạt anh quỳ bàn giặt đồ.” Bụng âm thầm thề tuyệt đối không để bàn giặt đồ xuất hiện ở nhà.“Bàn giặt đồ? Không phúc hậu tí nào.
Quỳ đậu hũ non thôi.” Lâm Phàm cười giống như có được toàn thế giới, toàn thân tản ra hương vị hạnh phúc.“Vẫn là vợ anh biết thương chồng.” Tần Vịnh thừa cơ hôn cái chóc lên môi anh đào, đang tính trộm thêm một cái hôn ngọt ngào thì, Lâm Phàm thủng thẳng nói tiếp.“Không cho quỳ nát.”“…”~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~“Kết hôn?!” Lâm Lỗi thiếu chút nữa cắn lưỡi, trợn tròn mắt nhìn đôi nam nữ chó má, à không, đôi tình nhân ân ái đang chàng chàng thiếp thiếp trước mặt.
Chỉ cảm thấy óc mình không đủ xài, nhanh quá xá, mới có nửa năm đã muốn kết hôn?Tần Vịnh huênh hoang cười vỗ vai hắn “Em họ mày cũng nên nắm chắc đi, sau này tao là đàn ông có gia đình rồi, không thể theo mày quậy phá được nữa ^^.”“Phì phì phì, Phàm Phàm em đừng đồng ý lấy nó! Em kết hôn rồi anh phải làm sao đây, em không phát hiện anh vẫn lặng lẽ đứng sau lưng bảo vệ em, chỉ chờ em vô ý quay đầu là nhìn thấy anh ngay sao?” Lâm Lỗi bày ra vẻ mặt thâm tình nói với Lâm Phàm, liền bị Tần Vịnh tung một đá lên **.Sau khi sắp xếp cho bà Phương đàng hoàng, hơn nữa kỳ nghỉ đã kết thúc, hai người quay về thành phố S đón Meowth về.
Lâm Phàm ngồi xổm trên đất hưởng thụ Meowth kích động liếm mình, tinh nghịch nói “Không phải anh còn có cô Dương à?”“Oa! Lâm Phàm, sao em có thể nói như thế, quả nhiên là ở chung lâu ngày bị tên độc vật Tần Vịnh này truyền nhiễm rồi, mau bỏ nó đi.” Lâm Lỗi biết đại thế đã mất, còn không chịu thôi đi tới cạnh Lâm Phàm chụp lấy tay cô lắc lắc, mắt đầy ý cười ấm áp.“Không cần móng vuốt nữa phải không?” Tần Vịnh che chở “con cái” của mình, gỡ từng ngón tay hắn ra, ngồi xổm bên cạnh Lâm Phàm ôm lấy cô ngang ngược tuyên bố chủ quyền.Lâm Lỗi câm nín nhìn ba con chó trước mặt, hơ không đúng, hai người một chó.
Tóm lấy tay cô úp lên chỗ nào đó đã ngóc đầu vểnh lên, cất giọng dụ dỗ mê hồn “Nó, em trai.”
Cả người Lâm Phàm nhũn ra, mặt đỏ bừng muốn rút tay về lại bị hắn túm chặt “Mau thả tay ra…”“Không thả.” Tần Vịnh mạnh mẽ đáp, dục vọng dâng đầy trong mắt, cướp lấy đôi môi anh đào của cô, đầu lưỡi lượn lờ trên viền môi gợi cảm, tỉ mỉ quấn quít.Bàn tay to trượt xuống bờ ngực tròn đầy, cách lớp áo nhẹ nhàng xoa nắn “Ưm..” Người Lâm Phàm tê dại, không nhịn được rên lên khe khẽ, hắn thừa dịp chen cái lưỡi ẩm ướt vào miệng cô, phảng phất như thưởng thức mỹ vị nhân gian, say mê hôn liếm, mút mát.Lâm Phàm cảm thấy hơi thở đàn ông mê người của Tần Vịnh bao trùm cả người, toàn thân tê dại không thể kềm chế.
Đột nhiên trước ngực mát lạnh, thì ra hắn đã kéo áo thun của cô lên tới cổ, hai cái bánh bao trắng bóc theo đó bật ra.
Ánh mắt Tần Vịnh càng tối hơn, giống như con sói hoang ẩn mình trong rừng đêm phát hiện con mồi, hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh lè đói khát.Đang tính lấy tay che lại, hắn lại nhẹ nhàng gỡ hai tay cô ra, chỉ thấy hắn chậm rãi há miệng ngậm một đỉnh hồng đào, nhẹ nhàng bú mút, không ngớt dùng đầu lưỡi trêu chọc.Lâm Phàm có cảm giác đùng một cái, đầu óc trống rỗng, trên người truyền đến khoái cảm khiến cô rùng mình, từ bụng dưới xộc thẳng lên tới óc.“Tần Vịnh…” Cô động tình gọi tên hắn, nửa thân trên ưỡn lên, ôm chặt lấy đầu hắn không biết phải làm sao.
Tần Vịnh nghe giọng nói yêu kiều mà vô lực của cô, hung khí càng cứng rắn, thẳng tắp, bỏ đỉnh hồng đào mê người kia đi hôn môi cô, giọng trầm khàn quyến rũ “Anh đây…”Lại một nụ hồn triền miên đến nghẹt thở, Lâm Phàm hơi híp mắt, bàn tay nõn nà chống lên bộ ngực cường tráng của hắn, không như cô mềm mại, ngực hắn rắn chắc đầy cơ bắp khiến cô càng thêm say mê.“Em…” Mắt cô long lanh mờ sương nhìn hắn đứng thẳng dậy, trêu ghẹo nhìn cô, chậm rãi cởi quần short của cô ra, vội vàng thẹn thùng khép chặt hai chân.“Em làm sao?” Tần Vịnh cười tà mị, êm ái tách hai chân cô ra, chen mình vào giữa.“Không… không biết… anh nặng quá…” Cả người Lâm Phàm ửng hồng nhạt nhạt, không biết là xấu hổ hay là… Tần Vịnh cười khẽ hôn chụt lên môi cô, không hôn sâu.
Chóp mũi hai người thân mật chạm vào nhau, hơi thở quấn quít dường như có ma lực trí mạng hấp dẫn tâm trí đối phương.Tần Vịnh cong môi cười “Vậy đổi lại em đè anh.” Kế đó lật người một cái