
Tác giả: Dạ Lan
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 134837
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/837 lượt.
_Chết vì làm người tốt!
_Có lẽ Tống Nguyệt Linh cũng không ngờ chỉ một phút lương tâm trổi dậy khiến cô trở thành
một vong hồn .Nhìn xác mình nằm trên đường thật là khó coi.Cô đường đường là tiểu thư
của tập đoàn Tống Thị ,từ nhỏ mặc dù không được thương yêu như kiểu nâng như trứng
hứng như hoa ,nhưng vì là bộ mặt của cha mẹ nói riêng và Tống Thị nói chung ,Cô luôn xuất
mặt dù cười nhưng vẩn thấy lạnh .khi ánh mắt anh ta liếc trên người cô .Tống nguyệt Linh
theo bản năng rụt vai lại ,ánh mắt sắc bén và khủng bố quá đi .cô nghĩ đời này không có
dịp gặp anh ta nữa .Nhưng ai ngờ lần gặp sao là một cuộc kết hôn aaa...
Tập đoàn Tống Thị là một tập đoàn cổ phần trong gia tộc bên nội cô ,Từ Ông nội Bác ,chú
hay cô nhỏ đều có cổ phần .Nhưng cha cô là người nắm nhiều nhất ,và là người lèo lái..
Nhưng từ khi ông nội mất có sự thay đổi ,khi cổ phần của ông nội để lại cho chú út và chú
út lại chuyển nhượng cho Bác hai .Từ đó cổ phần của bác hai lại nhiều hơn cha cô và bắt
cha cô phải nhường chiếc ghế Chủ Tịch hội đồng quản trị.
Tất nhiên cha cô Tống Văn không cam tâm ,tin tức ở đâu Tống Văn biết Tỷ phú kim cương
muốn lấy vợ nên mới đem Tống nguyệt Linh đi bán ,với điều kiện là toàn thể nhân viên của
tập đoàn nghiêm thị mua bảo hiểm nhân viên của Tống thị
Trên dưới tập đoàn một con số khổng lồ aaa.
Thế là Tống nguyệt Linh bị gả đi.Tống Văn có hợp đồng lần này lại yên vị trên ghế chủ tịch
Kết hôn 1nam với Nghiêm Hạo cô mới biết anh ta không phải là người .là một con rôbot
Sáng 6h dậy tập thể dục 1tieng ,an sang đi làm .Tối 7h về ăn tối vào thư phòng .10h đi
ngủ ,một tuần 3 ngày làm chuyện vợ chồng ,làm xong giường ai nấy ngủ .sao này cô biết
Nghiêm Hạo ra điều kiện với cha cô ,kết hôn 3nam không có con thì ly hôn .Giờ thì mới có
1 năm mà cô đã hương tiêu ngọc nát rồi.
Tống nguyệt Linh nhìn mọi người chen lấn nhìn thi thể cô, một chiếc Lamborghin màu đen
và chiếc Bentiley mulsanne cùng dừng lại .vệ sĩ mở cữa Nghiêm Hạo bước xuống chiếc
Lamborghin tay vuốt nếp áo bị nhăn khi ngồi ,gương mặt lạnh lùng từ tốn lại nhận xác
khi thấy rỏ người ,mày kiếm nhíu lại .Tống Văn cùng vợ bước xuống xe còn lại mẹ
của Tống Nguyệt Linh ,bà Tống tên Lâm nguyệt Nhã vừa nhìn thấy con gái thì ngất xỉu
Tống Văn mắt cũng đỏ hoe ,Nghiêm Hạo nói vài câu phân phối xong quay lại chào tạm
biệt cha mẹ vợ lên xe đi ,từ đầu tới cuối không nhìn vào thi thể một lần nào
Nhìn chiếc xe đắt tiền chạy đi .Tống nguyệt Linh tâm lạnh ,mặc dù bây giờ cô đã chết.
Nghiêm Hạo !anh cũng quá vô tình đi ,dù gì 1 năm chồng vợ ,cũng không dành cho cô
một chúc thương xót ,phải chăng hào môn đều như vậy ..
Cô bổng tiếc nuối lúc trước mình sống mơ hồ ,lúc đi học thì học xong về nhà ,bạn bè
không có ,nghèo thì mặc cãm với cô ,giàu thì phân bì so sánh ,cô không thích ,nên cứ chui
vô cái vỏ của mình .Tới lúc kết hôn xong cũng tiếp tục làm con sâu gạo
Cô sống thật là uổng phí một kiếp người quá đi .đang hoài niệm bổng một lực hút
mạnh kéo cô vào vòng xoáy mất dần ý thức!
Yến Tử nghèo khó
_Tống nguyệt Linh mơ hồ mở mắt ra ,thân thể nhức mỏi ,nhìn khung cảnh xa lạ ,đây là đâu?
không phải cô đã chết rồi sao ?!nhắm mắt lấy sức mở ra ,vẩn không thay đổi .Một căn phòng
chật hẹp ,củ kĩ ,đồ đạc bừa bãi lộn xộn ,sao cô lại ở đây .Cô nhớ cô bị xe đụng chết,thành
một vong hồn ,cô thấy ba mẹ và cả ông chồng cô lại nhận xác cô ,đúng ,đúng cô đã chết rồi!
Gắng gượng chống tay ngồi dậy ,Tống nguyệt Linh giật mình ,sao tay cô lại nhỏ gầy thế
này ,cô sờ mặt ,mặt khô,sờ đầu tóc ngắn ,nhưng người đang mắc quần jin cụt áo thun
rộng thùng thình ,người nhỏ thó ,cô vội lấy chiếc gương trên đầu giường...
Một gương mặt xa lạ ,mắt to mủi hếch mày rậm môi nhợt nhạc ,nhìn sao củng giống '>
cậu bé chưa thành niên ,Nguyệt Linh đưa ra sờ dưới quần ,may quá con gái ,nếu cho cô
sống lại trong cơ thể một cậu bé ,cô tình nguyện chết thêm một lần a Nguyệt Linh đau khổ
nghỉ!!Mặc dù hoang đường nhưng thật sự cô đã sống lại trong cơ thể này ,còn cô bé này
vì một lý do vì đó đã chết trong phòng,Nguyệt Linh thấy lạ cô đã tỉnh dậy lâu rồi mà không
thấy ai ,hay tiếng nói ,chỉ yên tĩnh đến đáng sợ.Nguyệt Linh đi tham quan cái nói tham
quan chứ thật ra ngồi một chổ có thể nhìn tổng quát hết ,trong phòng một cái giường
cô đã nằm ,một cái tủ đựng quần áo dựng trước cái giường vừa làm vách ngăn vừa đựng
đồ ,phía sau là một cái kệ bếp đóng tạm bợ trên đó là dụng cụ nấu ăn !trong phòng mọi
thứ đều củ kỉ ,không tivi không điện thoại ,không có gì hết ,Nguyệt Linh mở ra cánh cữa
tủ quần áo ,bên trong ít ỏi tới đáng thương ,toàn là màu trung lập ,xem ra cô bé này
hướng nội,quần áo cái nào củng bạc màu vì giặt quá nhiều lần ,cô bổng nhớ tới mấy tủ
quần áo hàng hiệu của cô ,có rất nhiều cái cô chưa gở tem và mặc lần nào ...Nguyệt Linh
cảm thán đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra a!Một cuốn sổ tài khoản số dư
3000 tệ ,đây là tất cả của cô bé ,cô