
Tác giả: Dạ Lan
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 134940
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/940 lượt.
là của con chứ ? " Nhìn biểu tình của Nghiêm Hạo
bà tức giận run rẩy . " Là của con mà cô ta không do dự phá đi , con nghỉ cô ta yêu con sao? "
Bà vốn dỉ nhờ chồng bà liên hệ vài mối quan hệ điều tra Lưu Uyển Nhược vì bà không thích cô gái này , khi nghe Nghiêm Hạo muốn kết hôn với cô ta bà mới biết được cách đây mấy tháng cô ta đả âm thầm phá thai , cứ nghỉ Nghiêm Hạo không biết , không ngờ thằng con bà biết rõ mà là con của hắn , hỏi sau bà không phẩn nộ tức giận . Vấn đề hiếm muộn thành nổi lo là tâm bệnh của đàn ông Nghiêm gia bao lâu nay.
mà cô ta lại nhẩn tâm bỏ đứa bé của Nghiêm Hạo , bà không bao giờ chấp nhận người như vậy làm con dâu Nghiêm gia
" Con biết dòng họ Nghiêm gia rất quý trọng con cháu sao con có thể tha thứ hành động của cô ta được " Điền bối Dung nén giận chất vấn
" Mẹ !Nhược nhi không cố ý , vả lại con rất khỏe mạnh chúng con sẽ có nhiều đứa con khác "Nghiêm Hạo chống chế
" Đủ rồi ! Nghiêm Hạo từ nhỏ tới lớn con đều thông minh sáng suốt hơn người , sao trong chuyện này con lại hồ đồ như vậy , con vẩn nghỉ cô ta xứng đáng với con ? Ba và mẹ
không bao giờ chấp nhận cô ta là con dâu " bà lạnh lùng nói
" Mẹ ! chuyện riêng của con hãy để con giải quyết " Nghiêm Hạo cũng không nhượng bộ
" Con ! " Bà tức giận ngực phập phồng mặt đỏ lên
" Mẹ ! trể rồi người về đi , không thôi ba con lại lo lắng , con có việc đi trước " Nghiêm Hạo muốn kết thúc vấn đề này .
Điền Bối Dung tức giận lo lắng nhìn theo , bà biết con trai bà quyết định chuyện gì sẽ không thay đổi , bà không thể để nó hồ đồ như vậy , Nghỉ tới cô bé đang mang bảo bối cho bà làm bà thêm kiên quyết .
Tống nguyệt Linh đang ở trong biệt Thự của Nghiêm gia từ ngày xuất viện , mẹ Nghiêm Hạo bắt cô chuyển về đây Dì Phùng cũng đi theo cho tiện chăm sóc . bụng cô ngày càng lớn ,Điền Bố Dung chăm sóc cô rất cẩn thận , mỗi lần cô muốn đứng lên đi dạo
tự tay bà sẽ dìu cô đi , rãnh rổi bà sẽ ngồi kể cho cô nghe kinh nghiệm làm mẹ của bà
Cô thấy rất quý mến bà , mặc dù biết bà chính là quan tâm đứa con trong bụng mình
,nhưng cô vẩn thấy bà quan tâm cô thật lòng đều đó làm lòng cô như dòng nước ấm chảy qua .
Uông Tịnh Nhan mấy ngày sau kể từ hôm đó tên Đổ tiên sinh mặt lạnh ấy ghé bệnh
viện và rướt hai mẹ con cô ấy theo . không biết hắn nói gì nhưng Uông tịnh Nhan chấp
nhận đi theo hắn . thấy cô lo lắng cho Tịnh Nhan nên Điền Bối Dung gọi điện cho tên mặt lạnh ấy bắt buộc hắn phải cho Uông Tịnh Nhan liên lạc với Tống nguyệt Linh
nghe giọng cô ấy cô cũng an tâm phần nào .
Mấy hôm nay Điền Bối Dung đòi cô đưa chứng minh , bà nói sẽ cướt tuổi lên cho cô , sợ khi sanh sẽ rắt rổi không làm khai sanh cho bảo bảo được . mặc dù cô không biết Nghiêm Hạo có cho mình đứng tên khai sanh cho con không , nhưng cô cũng rất hy vọng được đứng tên làm mẹ cho chính đứa con của mình, dù một đứa cô cũng mãn nguyện .điều làm cô ngạc nhiên là ở đây cũng lâu rồi nhưng chưa thấy Nghiêm Hạo ghé qua lần nào .
Nghiêm Hạo tự láy xe đi tới phòng tập của Lưu Uyển Nhược mấy ngày mai bị mẹ hắn
phản đối chuyện hai người làm hắn bực bội , mặc dù chuyện của hắn quyết định làm cũng không vì một hai lời phản đối của mẹ hắn mà thay đổi nhưng vẩn khiến hắn không thoải mái khi mẹ hắn có thành kiến với Lưu Uyển Nhược
Lưu Uyển Nhược vừa nghe điện thoại xong gương mặt rạng rở , bên Châu Âu sắp tổ chức một cuộc thi múa BaLe kết hợp Đương Đại tầm cở quốc tế . Người đoạt giải sẽ là bật thầy BaLe trên toàn thế giới , rất hấp dẩn nhưng sự cạnh tranh cũng rất cao , hầu
như thí sinh trên thế giới nếu có được một hai giải trong nước đều được tham dự có thể thấy đối thủ sẽ rất nhiều . Lưu Uyển Nhược mắt lóe lên tham vọng cô rất muốn tham dự cuộc thi này .
" Lưu Uyển Nhược có người tìm cô " Tần Mỹ bước vào nói
" Nghiêm Hạo phẩn nộ"
Lưu Tịnh Nhan nhìn người đàn ông phong độ nho nhã trước mặt mình , cảm thấy hơi bất ngờ , người bề ngoài cũng là một người làm nghệ thuật , đôi mắt đào hoa lãng mạn , giơ tay nhất chân nhẹ nhàng lịch sự khiến cô thiện cãm .
" Không biết ,,anh là ....?" Lưu uyển Nhược ngập ngừng
" Tôi là Mặc Thi Vũ hân hạnh biết cô Lưu Uyển Nhược được mệnh danh là " Thiên nga trắng " Nói xong khẽ hôn lên tay cô . ánh mắt của anh ta quá nóng bỏng khiến cô ta ngại ngùng .
"Nhược nhi ! Em có chuyện ? " Nghiêm Hạo thấy Lưu Uyển Nhược thất thần không yên thì quan tâm .
" Không có gì , Hạo anh tính khi nào tổ chức lễ cưới "
"Anh tính nữa thêm 1 tháng nữa , nhưng ba mẹ đả về đây , vậy nữa tháng sau vậy "
Hắn sợ đêm dài lắm mộng , kết hôn với Uyển Nhược là mong ước mấy lâu nay của hắn
" Nhanh vậy sao " cô ta buột miệng nói , giọng lo lắng
" Sao thế , Em không thích ?" Nghiêm Hạo trầm xuống
" Không , không phải , tại nhanh quá em hơi bất ngờ , sợ chuẩn bị không kịp " Lưu Uyển Nhược phân bua , chột dạ
" Anh đã lo hết , em chỉ cần làm cô dâu xinh đẹp của anh thôi \'
Hắn đứng lên bế bổng cô lên hôn nồng nàn trên môi mọng , đi nhanh vào phòng thủ thỉ bên tai cô
" Hãy ngoan ngoãn đợi ngày l