
Tác giả: Dạ Lan
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 134948
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/948 lượt.
đòi . Tống Nguyệt Linh đau lòng cho tính cách của cậu bé .
lần nào cô cũng thay phiên ôm hai đứa thơm lên hai má của bảo bảo thật thỏa mãn xong mới thôi .
Điền Bối Dung bước vào phòng thấy ba mẹ con chơi vui vẻ Hạo Khang cười tít mắt còn Thuần Phúc không thích gần gủi người khác cũng ngồi sát bên cô , gương mặt vui vẻ
Điền Bối Dung nhìn thấy , hốc mắt không khỏi đỏ lên .
Bà biết hai cậu bé rất thích mẹ của mình . Nhưng bà cố tình không cho Tống Nguyệt Linh gần gủi hai hai cậu bé . Bà muốn cô biết quý trọng và lo sợ mất đi , vì như thế cô mới đủ can đãm nghị lực mà làm những việc mình cần làm .
Nhưng hôm nay con bà tự mình đưa cô bé tới đây thăm bảo bảo , bà ngạc nhiên và vui mừng, ít nhất nó cũng đả biết quan tâm cô bé , Bà mong cô bé có thể khiến cho con trai bà yêu cô bé mà tình yêu đó phải sâu nặng hơn tình yêu lúc trước của hắn , có như thế bi kịch mới không xảy ra một khi hắn nhớ lại . Bà thở dài khép cữa phòng lại
Tống Nguyệt Linh ngồi trên xe tâm tình rất tốt , môi cong lên có thể biết cô đang vui vẻ như thế nào . Nghiêm Hạo nhìn cô vợ nhỏ ánh mắt vui vẻ gương mặt bừng sáng nghiêng
mặt nhìn ra cửa sổ , cô nhấn nút hạ kiếng xuống gió thổi trên mặt trên tóc cô . Cô rùng mình bật cười khúc khích . Nghiêm Hạo thấy trò trẻ con cô không khỏi lắc đầu . đưa tay nhấn kiếng lên ôm cô vào lòng
" Vui lắm sao ?" gương mặt sủng nịnh vuốt ve mái tóc lại cho cô vì gió thổi mà rối
" Ừ " Tống Nguyệt Linh cong môi gật đầu
" Anh không biết đâu , hôm nay Hạo Khang đả tự đứng lên mà không cần vịn nữa . còn Thuần Phúc thì khỏi nói có thể ngồi chơi xếp hình rất thành thục , anh thấy nó thông minh chưa?" Tống Nguyệt Linh tự hào , bảo bảo của cô làm gì cũng rất đáng yêu
" Tất nhiên , còn không nhìn xem con ai " Nghiêm Hạo kêu ngạo
" Xì " Tống Nguyệt Lình phì cười nhưng không phản bác
" Dám cười nhạo anh hả ?" vừa nói tay vừa chọc vào eo cô làm Tống Nguyệt Linh vì nhột
bật cười khanh khách , tiếng cười trong vắt mang theo vui vẻ
Nghiêm Hạo nhìn cô gương mặt vì cười nhiều mà hồng lên ánh mắt long lanh cong lên nhìn hắn ,
Nghiêm Hạo rung động cuối xuống đôi môi của cô . Hắn nhẹ nhàng áp môi lên môi cô
hôn từng chút một nhẹ nhàng mút cánh môi mềm của cô . Tống Nguyệt Linh ngượng ngùng xao động đón nhận cánh môi lạnh băng mang theo dịu dàng của hắn . , Nghiêm Hạo hôn càng lúc càng sâu hắn say mê hương vị ngọt ngào của cô , bao nhiêu cũng không khiến hắn thấy đủ , tới khi thấy người trong lòng mềm nhủn mới quyến luyến rời ra nhưng
môi trên để trên môi của cô . hơi thở dồn dập ánh mắt nóng bỏng nhìn Tống Nguyêt Linh
" Anh thật mong đợi đêm nay "
_Đêm mê loạn .
Tống Nguyệt Linh khẩn trương đứng trước gương trong nhà tắm . cô đả ở trong đây gần một tiếng đồng hồ . Tâm trạng lơ lửng lo lắng làm cô không dám bước ra . Nhớ tới lời nói
đầy ám muội của Nghiêm Hạo mặt cô lại đỏ lên , phản chiếu trong chiếc gương cô gái nhỏ
mặc chiếc váy ngủ bằng lụa mõng ôm thân thể mịn màng làn da như ngọc của cô .tóc cô xỏa xuống bên vai ánh mắt long lanh má ửng hồng trông vừa ngây thơ vừa quyến rủ . Cô hít một hơi sâu bình tĩnh mở cữa .
Vừa bước ra chợt được bao vây trong vòng tay ấm áp cực nóng cả người được bế bổng lên xoay một vòng đặt xuống giường , bóng dáng to lớn cũng nương theo đè trên người cô môi phủ xuống , nụ hôn của hắn cuồng dã mang theo một chút vội vả nồng nàn hôn cô .
Tống Nguyệt Linh " Um! " một tiếng hắn thừa cơ xâm nhập thật sâu vào miệng cô
chiếc lưỡi ấm nóng càn quét bên trong cô . Nụ hôn quá cuồng nhiệt nóng bỏng làm cô có chút không chịu nổi .
" Trừng phạt em , bắt anh đợi lâu như vậy "
Nghiêm Hạo buông đôi môi mọng ra , nhìn cô vợ nhỏ trong lòng , ánh mắt mê mang
gương mặt đỏ rực môi vì được hôn mà trở nên căng mọng ướt át hơn , ánh mắt cuối xuống chiếc áo ngủ bị hắn đè lên có chút xốc xếch tụt dây xuống lộ bờ vai tròn xương quai xanh xinh đẹp . cả người cô tỏa ra hương thơm ngát quyến rủ, nhìn bầu ngực sữa của cô vì thở mà rung động thấp thoáng có thể thấy nhụy hoa đỏ tươi trên đó , yết hầu
mãnh liệt động , ánh mắt đục ngầu vì ham muốn cơ thể hắn trương lên khó chịu .
Tống Nguyệt Linh nhìn Nghiêm Hạo cả người chỉ quấn một cái khăn lớn ngang hông , lồng ngực màu đồng săn chắc lộ ra ,mái tóc còn ướt vì mới tắm xong rủ xuống, gương mặt như điêu khắc , ánh mắt thâm thuý nhìn cô . Sống mủi cao bờ môi mõng chiếc cằm cương nghị tất cả đều hấp dẩn trí mạng . Nhìn dục vọng trong mắt hắn cô xấu hổ quay đầu .
" Sợ sao ?" Giọng nói khàn khàn trầm thấp như loại rượu ủ lâu năm khiến người ta say mê
Tống Nguyệt Linh hoảng hốt mở mắt to ngơ ngác nhìn hắn !
Nghiêm Hạo nhìn gương mặt cô vợ nhỏ ngây thơ như vậy không kìm lòng được mà vui vẻ , trong lòng càng thêm mềm mại .Cô bé này khiến hắn muốn yêu thương cô thật sâu . hắn cuối xuống kích động hôn lên đôi môi của cô nỉ non
" Đừng sợ ! anh sẽ rất nhẹ nhàng "
Tống Nguyệt Linh mĩm cười có chút xúc động thấy hắn thương tiếc mình như vậy . nhẹ nhắm mắt thả lỏng giao bản thân mình cho hắn
Ng